Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 15

Đôi mắt Cố Lê Chi lạnh như băng.

“Giữ cái miệng sạch sẽ một chút.”

Đàm Khanh vẫn chưa hoàn hồn. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Đến khi cô kịp phản ứng lại thì tên ngốc Tần Thủ đã bị đánh lật ngửa như chó cạp đất.

Chuyện này… sức mạnh kiểu gì vậy trời?

Tần Thủ nằm trên đất, đầu óc ong ong, mắt mũi mơ hồ.

Khốn kiếp, Cố Lê Chi dám ra tay nặng như vậy!

Anh ta còn chưa kịp mở miệng, Cố Lê Chi đã rút điện thoại ra và gọi đi một cuộc.

“Alo, là đạo diễn Tần sao?”

Tần Kiến Quốc đang tiếp khách, cười tươi nâng ly cùng một nữ đồng nghiệp, thấy điện thoại hiện tên Cố Lê Chi thì lập tức đẩy người ra, tìm góc yên tĩnh để nghe.

“Cố ảnh đế! Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Cuối cùng, sau bao chờ đợi, bộ phim cũng sắp được khởi quay. Nếu Cố Lê Chi gật đầu, mọi thứ coi như ổn.

“Phải.”

Cố Lê Chi nhàn nhạt nhìn Tần Thủ đang nằm dưới đất.

Tần Thủ hoảng hốt.

Là thật à? Sao lại đúng lúc vậy trời? Nếu biết người nãy giờ là Cố Lê Chi thì anh ta đã tránh xa từ lâu!

“Cái nhân vật đó, tôi không nhận.”

Tần Kiến Quốc cười đang rạng rỡ thì khựng lại.

“Không… không nhận?”

Sao lại thế?

“Sao vậy? Có chỗ nào cậu chưa hài lòng? Tôi có thể sửa lại theo ý cậu!”

Tần Kiến Quốc quýnh lên. Bộ phim này ông đã bỏ bao công sức, chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn thiếu Cố Lê Chi đồng ý là có thể bắt đầu. Vậy mà giờ anh lại từ chối?

Cố Lê Chi không trả lời, chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn Tần Thủ, rồi quay sang Đàm Khanh:

“Giúp tôi đội lại mũ và khẩu trang.”

Tần Kiến Quốc bên kia vẫn sốt ruột không ngừng:

“Sao vậy chứ, Cố ảnh đế!”

Lúc này, Đàm Khanh nhìn gương mặt điển trai trước mặt khẽ cong môi:

“Muốn biết lý do, thì đi hỏi con trai ông ấy.”

Tần Kiến Quốc ngơ ra. Hỏi con trai?

Ông còn chưa kịp hỏi gì thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Tần Thủ nằm dưới đất không dám cử động.

Anh ta vừa bị Cố Lê Chi từ chối thẳng mặt, lại còn bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi.

Quan trọng hơn, đây là ảnh đế, là nhân vật mà kể cả cha anh cũng không dám chọc vào.

Nếu sớm biết Đàm Khanh là người của Cố Lê Chi, có cho anh mười lá gan hắn cũng không dám động tay động chân!

Cố Lê Chi nhìn Đàm Khanh, chớp mắt nhẹ một cái.

“Đi thôi.”

“Ừ.”

Cô bị anh nắm tay kéo đi.

May mà giờ đang là kỳ nghỉ hè, trong trường chẳng có ai.

Nếu không, với độ nổi tiếng của Cố Lê Chi, chuyện này chắc chắn chiều nay là lên hot search.

Từ Minh thì vừa nhìn tài liệu điểm danh các phần biểu diễn trong kỳ đánh giá vừa lướt tin nhắn.

Vừa ra đến cổng trường, anh hí hửng nhắn tin cho Cố Lê Chi:

“Hôm nay là ngày tốt, phải ăn mừng mới được.”

Vừa gửi xong tin, anh đã thấy xe của Cố Lê Chi là một chiếc Rolls-Royce sáng bóng như mới.

Đẹp trai, có tiền, lại có địa vị. Chờ quay xong phim này, anh cũng phải sắm một chiếc cho oai.

Đang định đi lại để “cọ ké khí chất xe sang”, thì anh thấy một cảnh tượng khiến mắt suýt rớt ra ngoài.

Cố Lê Chi đang nắm tay Đàm Khanh, cùng nhau bước lên xe!

Từ Minh dụi mắt mấy lần.

Mình không hoa mắt chứ?

Trời đất ơi, phim còn chưa bấm máy, couple đã lên rồi sao?

Lên xe, Cố Lê Chi nhẹ buông tay ra.

Đàm Khanh cúi đầu nhìn cổ tay mình, nơi vừa được ảnh đế nổi tiếng nắm lấy. Nếu có thể, cô thật sự muốn chặt đoạn tay này xuống đem bán đấu giá.

Chắc chắn sẽ có người chịu trả giá cao.

Cố Lê Chi liếc sang thấy cô ngây người.

Anh hiểu. Bị thần tượng mình thích nắm tay, vui đến ngốc người là điều dễ hiểu.

“Vừa nãy là vì cái tên Tần gì đó có mặt, nên tôi mới…”

Anh tìm đại một cái cớ.

Kỳ thực không phải.

Lúc nắm tay tiểu fan, anh mới phát hiện tay cô mềm thật. Chỉ có điều… hơi lạnh. Có lẽ bị dọa.

Dù sao hình tượng của anh từ trước đến nay vẫn luôn là người có tính cách dịu dàng.

Không biết cô có thất vọng khi nhìn thấy mặt dữ dội của anh không.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh!”

Nụ cười rạng rỡ hiện lên gương mặt Đàm Khanh.

“Nếu không có anh, Tần Thủ kia chắc chắn không dễ gì buông tha.”

“Không sao.”

Không thất vọng là tốt rồi.

“Nhưng… liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Tên Tần Thủ đó…”

Với tính cách hèn hạ của anh ta, chưa biết chừng sẽ tung chuyện hôm nay lên mạng.

Nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố Lê Chi mất.