Không Xong, Các Đại Lão Đều Muốn Theo Đuổi Cô

Chương 16

Cô thì không vào giới giải trí nên không lo, nhưng anh là người nổi tiếng, mọi thứ đều cần cẩn trọng.

Tiểu fan này thật sự lo cho anh.

“Đừng lo. Anh ta không dám đâu.”

Cố Lê Chi tháo khẩu trang ra.

“Tôi sẽ xử lý. Về sau anh ta không dám làm phiền cô nữa.”

Đàm Khanh gật đầu.

Nếu anh đã nói vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.

Điện thoại Cố Lê Chi vẫn rung liên tục. Anh mở ra xem, thì thấy cả một dãy tin nhắn từ Từ Minh:

[Cậu quen Đàm Khanh hả?]

[Biết sớm thì tôi đỡ phải khách sáo thế!]

[Tôi thấy cậu với cô ấy lên cùng một xe đấy!]

[Hai người quan hệ gì đấy?]

[Mau nói đi!]

[Nếu vậy thì tôi triển khai luôn kế hoạch couple nhé!]

“Đàm Khanh.”

Giọng nói của Cố Lê Chi dịu mát như dòng nước suối.

“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”

Anh trả lời Từ Minh:

[Cô ấy là fan tôi.]

“Không cần đâu, lát nữa tôi tự về được rồi. Anh cứ làm việc đi.”

Đàm Khanh không muốn làm phiền anh thêm.

Tin nhắn vẫn tiếp tục đến từ Từ Minh:

[Chỉ vậy thôi à?]

[Cậu gạt ai thế?]

[Lát nữa ăn cơm cùng đi, tiện thể bàn chuyện vai diễn!]

Vài phút sau lại thêm một dòng:

[Cậu mời nhé.]

Cố Lê Chi bật cười.

“Cô ăn gì chưa?”

Anh hỏi tiếp.

“Nghe nói cô sẽ tham gia vai Khâm Vô Lự?”

“Sao anh biết?”

“Từ đạo diễn thấy cô lên xe tôi, bảo tôi dẫn cô đi ăn, tiện thể nói chuyện kịch bản.”

Cố Lê Chi đứng dậy, lấy một bản kịch từ phía sau xe đưa cho cô.

[Chuyện cũ năm xưa]

“Tôi đóng vai sư phụ cô Khâm Tuyết.”

Đàm Khanh: “…”

Cái quái gì thế này?

Cô phải diễn vai kết hợp với ảnh đế?

Cô còn chưa ký hợp đồng, thậm chí chưa kịp xem qua kịch bản.

Nếu cô biết từ đầu rằng vai này liên quan đến việc xào couple với Cố Lê Chi, cô đã từ chối ngay.

Đóng couple với anh á?

Fan của anh chắc sẽ gϊếŧ chết cô mất!

Cố Lê Chi vốn không định đồng ý cho Từ Minh xào CP.

Với địa vị hiện tại của anh, không cần mượn nhiệt từ couple fan.

Nhưng Đàm Khanh là người mới, cần có độ nhận diện.

Anh nghĩ, một người từng dũng cảm nhảy xuống hồ cứu người, lại là fan anh nên giúp đỡ một chút cũng không sao.

“Gọi một tiếng sư phụ nghe thử nào?”

Cố Lê Chi cười dịu dàng, ánh mắt chứa đầy quan tâm dành cho hậu bối.

Đàm Khanh chưa biết rằng người đàn ông lạnh lùng trước đó, nay lại gần gũi đến vậy.

“Sư phụ.”

“Ngoan lắm. Sao lúc trước không đến xin chữ ký?”

Cố Lê Chi nhìn chằm chằm vào điện thoại cô, mặt dây chuyền ảnh thần tượng không còn.

“…”

Cái mặt dây đó cô đã treo vào cần câu và đem bán rồi.

Xong đời.

“À, cái đó… tôi cất rồi, sợ làm mất.”

Cô lấp liếʍ.

Lời nói dối nhỏ, chắc không tính là nói dối nhỉ?

Đàm Khanh thầm tính, lát nữa phải quay lại cửa hàng chuộc mặt dây chuyền ấy về ngay lập tức.

Lúc bán đâu có ngờ sẽ còn liên quan đến thế này.

Nhìn gương mặt đang đỏ lên đầy lúng túng kia, khóe môi Cố Lê Chi khẽ nhếch.

Sợ mất nên không dám đeo?

Cô thật sự quý món quà đó như vậy sao?

Tiểu fan này…

Thật sự rất thích anh.