Bất ngờ, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua.
Là cô gái hôm trước?
Thoáng cái đã khuất sau lối rẽ.
Anh sải bước đi theo.
Cô ấy là sinh viên trường này?
Đi được một đoạn, Cố Lê Chi nhìn qua cửa sổ, thấy rõ người.
Đàm Khanh muốn trợn trắng mắt.
Lại nữa rồi.
“Đàm Khanh, tôi thật lòng thích em. Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em cũng nên cho tôi một cơ hội chứ?”
Tuy Tần Thủ ngoại hình bình thường, nhưng ai bảo anh ta có bố là đạo diễn nổi tiếng.
Trong trường, ai cũng biết thân phận của anh ta. Vì muốn được đóng phim, nhiều người nịnh bợ không ngớt.
Tự anh ta cũng là sinh viên chuyên ngành đạo diễn, được gọi là “thiên tài đạo diễn”, không biết bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp muốn làm bạn gái.
Trừ Đàm Khanh.
“Anh theo đuổi tôi không có nghĩa tôi phải đồng ý.”
Cô đáp thẳng, không khách sáo.
Tên Tần Thủ này ngoài việc có bố nổi tiếng thì còn gì nữa?
Cái gọi là “thiên tài” cũng chỉ là lời tâng bốc của đám người xung quanh để lấy lòng, chính anh ta đến giờ còn chưa làm nổi một bộ phim tử tế, vậy mà cũng dám tự cao.
“Em!”
Tần Thủ từ trước đến nay chưa từng theo đuổi ai dai dẳng thế này. Nếu đổi là người khác dám tỏ thái độ như Đàm Khanh, anh đã sớm trở mặt.
Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, anh lại nở nụ cười.
Nhất định phải có được cô.
“Chỉ cần làm bạn gái tôi, tôi cho em vào ba đoàn phim.”
Anh vuốt cằm. Nghe nói đến giờ Đàm Khanh còn chưa có vai diễn nào.
Dù có đẹp đến mấy, thì trước tư bản cũng chẳng là gì cả.
Đợi đến khi cô chịu khuất phục, trở thành bạn gái anh, thì tài nguyên nào cũng sẽ là của cô.
Đàm Khanh thấy thật buồn cười, còn thêm bực mình.
“Thích ai thì đi tìm người đó, đừng làm phiền tôi.”
Cô quay người bỏ đi. Cô vốn đâu định dấn thân vào giới giải trí, việc gì phải sợ anh ta?
Trước kia còn nể mặt là bạn học, giữ thái độ lịch sự, ai ngờ anh ta lại là kiểu người đầu óc toàn mấy thứ quy tắc ngầm.
Không thể dùng cách xã giao bình thường để đối phó được.
“Đứng lại!”
Khóe mắt Tần Thủ giật lên. Cô gái này đúng là không biết điều!
Vậy thì hôm nay anh không khách sáo nữa.
Không chịu uống rượu mời thì phải uống rượu phạt!
Anh không do dự, vươn tay định túm tóc cô.
Ngay lúc sắp chạm được, một bàn tay khác mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh ta.
“A! Đau!”
Đàm Khanh quay lại, đang định chửi cho một trận, lại phát hiện phía sau mình đã có người chắn trước.
Mũ đen, khẩu trang đen, toàn thân đều màu đen.
“Cố Lê Chi?”
Cố Lê Chi hất tay Tần Thủ ra, quay sang hỏi cô:
“Không sao chứ?”
Đàm Khanh nhìn Tần Thủ đang đau đến cong người, mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu:
“Không sao, cảm ơn anh.”
Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú ấy, phủ một lớp sáng dịu dàng.
Ánh mắt cô nhìn anh như ánh sáng chiếu vào viên đá quý dưới nước.
Cố Lê Chi hơi ngẩn người.
Tiểu fan của anh lại đẹp đến vậy sao?
Tần Thủ sau khi định thần lại, nhìn thấy hai người đang nhìn nhau thì nổi giận:
“Hay quá nhỉ, Đàm Khanh. Hóa ra không phải không chịu tôi, mà là đã có người rồi.”
Cả hai cùng nhìn sang.
Vì Cố Lê Chi đội mũ và đeo khẩu trang, Tần Thủ không nhận ra, tiếp tục buông lời đe dọa:
“Anh ta cũng trong giới giải trí đúng không? Được, tôi sẽ nói bố tôi phong sát cả hai! Có quỳ xuống xin cũng vô ích!”
Cố Lê Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Bố anh là ai?”
Đàm Khanh bỗng thấy hơi lạnh.
Trời đang nắng gắt, chẳng lẽ cô bị ảo giác?
Tần Thủ tưởng hai người sợ thật, giọng càng kiêu ngạo:
“Bố tôi là Tần Kiến Quốc!”
Tần Kiến Quốc là đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh.
Phim ông làm vừa được giới phê bình khen ngợi, vừa ăn khách. Ai cũng muốn chen chân vào đoàn phim của ông.
Nhưng trong số đó không có Cố Lê Chi.
“À, thì ra là Tần đạo diễn.”
Cố Lê Chi cười lạnh.
Tần Thủ khinh thường hất cằm:
“Đưa Đàm Khanh cho tôi vài ngày, tôi sẽ bỏ qua cho hai người.”
Vừa nghe đến tên bố anh ta, mấy ai dám cãi?
Anh ta nhất định phải có được Đàm Khanh!
Lúc này, Đàm Khanh thật sự thấy lạnh.
Không phải ảo giác nữa rồi.
Bởi vì cô thấy Cố Lê Chi, người luôn nổi tiếng là điềm đạm lại tháo mũ và khẩu trang ra, đưa cho cô.
“Giúp tôi cầm một lát.”
Tần Thủ sững sờ.
“Cố ảnh đế?”
Làm sao lại là Cố Lê Chi?
Ngay sau đó, một cơn đau nhói lan đến mặt, đất trời đảo lộn.
Cố Lê Chi tung một cú đấm thẳng vào mặt Tần Thủ, đánh anh ta ngã lăn ra đất!