Pháo Hôi Không Muốn Chết Thảm

Chương 12: Khi dự cảm thành hiện thực

Yến tiệc vốn dĩ đang trôi qua trong không khí hoan hỉ, mọi người nâng chén chúc tụng, trò chuyện rôm rả. Lăng Y Nhiên vốn dĩ cũng chỉ muốn làm một tên ăn bám đúng nghĩa ăn nhiều, uống nhiều, nói ít, hạn chế gây chú ý. Nhưng hắn quên mất một điều là khi số đen đã bám theo, có trốn cũng không thoát.

Quả nhiên, dự cảm của hắn chưa bao giờ sai.

Phía trên cao, trên ngai vàng xa hoa, đại phản diện khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo ý cười nham hiểm, chậm rãi mở miệng:

“Tam đệ, đệ là người có tiếng tăm trong Lương Quốc của chúng ta, người người đều ngưỡng mộ tài hoa của đệ. Không biết đệ có nể mặt trẫm mà thể hiện chút tài hoa của mình trước sứ thần của các nước không?”

Lời nói nghe thì có vẻ trân trọng, nhưng cái kiểu nhấn mạnh hai chữ “tài hoa” cùng với ánh mắt đầy châm chọc kia khiến Lăng Y Nhiên chỉ muốn lật bàn bỏ chạy.

Đù, Lăng Hách, ngươi nói mấy câu này mà không ngại lưỡi mình rút gân à?

Hắn cười gượng, trong lòng đã thầm mắng tám đời tổ tông nhà ai đó, nhưng ngoài mặt vẫn rất lễ phép đáp lại: “Hoàng huynh, huynh đánh giá đệ quá cao rồi, ta chỉ sợ ta thể hiện lại làm bẩn mắt hoàng huynh.”

Lăng Hách nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì sắc như dao: “Tam đệ đừng tự hạ thấp mình, ai cũng biết đệ tài hoa hơn người mà.”

Hắn với hai chữ tài hoa không dính líu chút nào luôn!

Rõ ràng là muốn chơi hắn chứ gì nữa!

Lăng Hách sau đó nhìn xuống các thần tử phía dưới, nở nụ cười như hồ ly: “Chắc hẳn mọi người cũng muốn thưởng thức tài nghệ của Tam vương gia đúng không?”

Nhóm thần tử làm gì có ai dám nói không? Bọn họ lập tức rối rít hùa theo, kẻ thì nịnh bợ, kẻ thì hóng kịch hay:

“Đúng vậy! Tam vương gia là người văn võ song toàn, tài hoa hơn người, chắc chắn sẽ mang đến một màn trình diễn đặc sắc!”

“Hạ thần đã nghe danh tài nghệ của Tam vương gia từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến!”

“Tam vương gia, đừng để chúng thần thất vọng!”

Lăng Y Nhiên: "..."

Mấy tên khốn này, bình thường gặp ta thì làm như không khí, bây giờ hóng trò vui thì hào hứng dữ?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, chén trà trong tay suýt nữa thì bóp nát: “Vậy thần đệ tuân kính không bằng tuân lệnh, thể hiện tài mọn.”

Trong lòng không ngừng gào thét, hắn lập tức gọi hệ thống, cái thứ chết tiệt luôn thích nhảy ra giao nhiệm vụ vào lúc hắn không cần, nhưng những lúc nguy cấp thì lại mất hút.

"Mày coi giúp tao xem, sao tao cứ cảm giác phản diện đang nhắm vào tao vậy? Tao nhớ trong nguyên tác y luôn mắt nhắm mắt mở, xem vị đệ đệ này như không khí mà?"

"Không lẽ tao còn chưa kịp ôm đùi phản diện đã bị y nghi ngờ?"

Nhưng hệ thống chỉ đáp lại bằng giọng điệu vô cảm, lạnh tanh:

[Hệ thống đang offline, xin vui lòng liên hệ lại sau.]

Lăng Y Nhiên???

"Offline cái đầu mày! Lúc giao nhiệm vụ thì nói liên hồi, đến khi tao hỏi thì giả chết hả?"

Nhưng hệ thống vẫn im lặng, cứ như đã thật sự đi về chầu trời vậy.

Lăng Y Nhiên cắn răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không đập bàn. Được rồi, không có ai giúp thì tự mình gánh!

Hắn hít sâu, rồi đứng dậy, ung dung bước ra giữa đại điện.

Lăng Y Nhiên liếc mắt một vòng, rồi chậm rãi nói:

“Ta muốn tấu một khúc nhạc, phiền hoàng huynh cho người chuẩn bị giúp ta một cây đàn.”

Lăng Hách phất tay với thuộc hạ sau lưng. Sau đấy một tiểu cung nữ lập tức mang đến một cây đàn cổ, đặt lên đài giữa yến tiệc.

Lăng Y Nhiên phủi phủi tay áo, sau đó chậm rãi đặt tay lên dây đàn.

Không ai mong đợi gì nhiều, dù sao mọi người đều nghĩ Tam vương gia chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, ham mê tửu sắc, làm gì có tài cán gì. Hắn đứng lên chẳng qua là để làm trò cười cho cả yến tiệc mà thôi.

Nhưng, khi tiếng đàn vang lên, toàn bộ đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Âm thanh trong trẻo, du dương, nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua, nhưng lại mang theo một chút bi thương, khiến lòng người rung động.

Không ai nghĩ rằng Tam vương gia thật sự biết đánh đàn.

Không những biết, mà còn đánh rất giỏi!

Những người vừa nãy còn cười thầm trong lòng, bây giờ lại ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc.

Một vị đại thần thì thầm: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải nói Tam vương gia là kẻ vô dụng sao?”

Một vị khác nuốt nước bọt: “Không ngờ y lại có thể đánh ra một khúc nhạc xuất thần đến vậy.”

Ngay cả Thượng Quan Nguyệt cũng khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

Lâm Bác Văn thì khẽ đưa mắt nhìn hắn.

Còn Lăng Hách, y vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế rồng, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm như đáy vực.

Lăng Y Nhiên cảm nhận được ánh mắt đó, trong lòng lập tức vang lên một câu:

Mẹ kiếp, tên hồ ly này lại đang nghĩ ra trò gì chỉnh ta nữa sao.

Đủ rồi đấy được không!!