Pháo Hôi Không Muốn Chết Thảm

Chương 13: Làm loạn yến tiệc

Sau khi khúc đàn kết thúc, đại điện vẫn còn vương chút dư âm của tiếng nhạc tuyệt diệu. Tất cả đều im lặng, một phần là vì cảm xúc vẫn chưa thoát ra khỏi giai điệu kia, một phần là vì ai cũng ngỡ ngàng.

Tam vương gia thật sự biết đàn à?

Lăng Y Nhiên bình thản cúi đầu, thản nhiên nói: “Khiến hoàng huynh chê cười rồi.”

Đáp lại hắn là một nụ cười dịu dàng của Lăng Hách.

Nhưng cái dịu dàng này khiến toàn bộ lông trên người hắn dựng đứng hết lên.

Con mẹ nó, cười như kiểu chuẩn bị băm mình ra làm nhân bánh bao ấy!

Không dám nhìn thêm, hắn nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Vừa yên vị, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu:

[Cảnh báo: Hành vi lúc này của ký chủ bị tính là OOC, xin hãy chuẩn bị...]

Lăng Y Nhiên lập tức cắt ngang: “Tao OOC chỗ nào? Không phải trong nguyên tác, Lăng Y Nhiên yêu say đắm Thượng Quan Nguyệt sao? Còn thích ra dẻ, lòe bịp? Tao chỉ đang thể hiện đúng phong cách của nguyên chủ thôi!”

Hệ thống: [...]

Nó cảm thấy sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu.

Lăng Y Nhiên cười thầm. Hệ thống cũng không phải thông minh lắm, chỉ cần hắn lách luật khéo léo là được. Không bị trừng phạt, lại còn có cơ hội ôm đùi phản diện, một công đôi việc!

Nhưng chưa kịp sung sướиɠ được bao lâu, hắn nhìn sang đối diện, bắt gặp ánh mắt của biểu huynh Âu Dương Yến.

Tên này vừa liếc hắn một cái, sau đó lạnh lùng quay mặt đi.

Hắn bỗng nhớ ra nhiệm vụ được giao, gây rối loạn trong yến tiệc.

“Mẹ nó, suýt quên!”

Hắn đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao để quậy thì cách tự tìm đến hắn.

Giữa lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Bệ hạ, ta xin phép được biểu diễn một điệu múa.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng, là Lâm Cảnh Nghi, Lục vương gia của Thục Quốc.

Lăng Y Nhiên trong lòng hét lên: Ơn trời, đúng là ông trời cũng giúp ta.

Lăng Hách khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Sau đó, nhạc trỗi lên, một nhóm tỳ nữ uyển chuyển bước ra, mở màn cho vũ khúc của Lâm Cảnh Nghi.

Y bước ra giữa điện, lúc này đã thay y phục. Lâm Cảnh Nghi khoác lên mình bộ y phục trắng thuần nhưng mỏng manh, từng đường cong trên cơ thể lộ ra thấp thoáng dưới lớp lụa mềm. Dáng người nhỏ nhắn, yểu điệu như liễu yếu đào tơ, làn da trắng mịn như ngọc.

Đẹp thật!

Lăng Y Nhiên suýt phun trà.

Tiếng đàn, tiếng sáo hòa quyện vào nhau, Lâm Cảnh Nghi xoay người, từng động tác đều mang theo sự mềm mại, uyển chuyển. Tay áo vung lên như cánh bướm chao nghiêng, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như không trọng lượng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, đầy ý nhị, đầy mê hoặc.

Y phục mở rộng phần vai, để lộ bờ xương quai xanh mảnh mai, mỗi khi y xoay người, vạt áo khẽ bay lên, lộ ra đôi chân thon dài đầy quyến rũ.

Các tỳ nữ xung quanh hòa vào điệu múa, tạo thành một vũ điệu huyễn hoặc, khiến người xem như lạc vào giấc mộng.

Mọi nam nhân trong đại điện, từ quan viên đến hoàng thân quốc thích, đều ngây dại.

“Sao lại có người đẹp đến mức này?”

Lăng Y Nhiên liếc nhìn sang đại phản diện, Lăng Hách.

Y đang nâng chén rượu, mắt khẽ nheo lại, nhìn Lâm Cảnh Nghi đang múa giữa đại điện.

Ồ, xem ra đại phản diện cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của Lâm Cảnh Nghi, không biết y có đang nhớ lại đã từng gặp Lâm Cảnh Nghi lúc nhỏ không.

Tốt lắm, đúng là thời cơ trời ban, nếu vậy thì nhiệm vụ do hệ thống đưa ra sẽ được hoàn thành suôn sẻ. Vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa tránh cho Âu Dương Yến không nghi ngờ hắn không phải là nguyên chủ.

Tới đi, đã đến lúc hắn biểu diễn tài nghệ diễn xuất của mình.

Sau khi điệu múa kết thúc, Lâm Cảnh Nghi duyên dáng cúi người hành lễ, rồi quay trở về chỗ ngồi.

Bỗng nhiên.

“Oái! Say rồi!”

Lăng Y Nhiên giả vờ chuếnh choáng, chân bước loạng choạng tiến về phía Lâm Cảnh Nghi.

Hắn cười nhếch mép, ánh mắt đầy si mê:

“Mỹ nhân, ngươi thật sự đẹp đến mức khiến ta không thể kiềm chế được.”

Lâm Cảnh Nghi hơi lùi lại, trốn ra sau lưng ca ca của mình là Lâm Bác Văn.

Lăng Y Nhiên thấy thế thì càng làm tới, vươn tay ra nâng cằm Lâm Bác Văn, cười đầy tục tĩu:

“Mỹ nhân, cả ngươi cũng bồi ta đêm nay đi.”

Cả đại điện chết lặng.

"..."

Các thần tử lập tức xì xào:

“Haizz, đúng là Tam vương gia tiếng tăm thối rữa của chúng ta!”

“Vừa rồi còn nghĩ có lẽ hắn đã thay đổi, ai dè đâu vẫn chứng nào tật nấy!”

“Lúc nãy ta còn tưởng ta nghe nhầm tiếng đàn, hóa ra đúng là một giấc mơ mà thôi.”

“Thật là làm mất mặt Lương quốc của chúng ta.”

Lăng Hách chỉ khẽ nhướn mày, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như đang thưởng thức trò hề thú vị trước mắt.

Lâm Bác Văn vốn dĩ là một bậc đế vương cao cao tại thượng, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt y như vậy. Đôi mắt vốn lạnh như băng của y thoáng hiện lên tia kinh ngạc.

Nhưng chưa đợi y lên tiếng thì một bàn tay thon dài, trắng nõn túm lấy cổ tay Lăng Y Nhiên.

Chính là Thượng Quan Nguyệt, vị hoàng đế của Kim Quốc vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng ánh mắt thì tối lại vài phần.

“Tam vương gia, ngài hình như uống hơi nhiều rồi.”

Lăng Y Nhiên nuốt nước bọt, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.

Mẹ nó, cái tay này mà siết thêm chút nữa chắc gãy luôn quá!

Hắn ngẩng lên, cười vô lại: “Ồ? Thượng Quan đế, chẳng lẽ ngài cũng thích mỹ nhân này?”

Vừa dứt lời, hắn cảm thấy cổ tay mình lại bị siết chặt thêm một chút.

Toang rồi, hình như chọc trúng ổ kiến lửa.