Y bước vào với một nụ cười ấm áp trên môi, từng bước đi vững vàng, phong thái toát lên vẻ chính trực và tự tin.
Trường bào màu xanh lam thêu hoa văn thanh nhã, kết hợp với chiếc đai ngọc đơn giản nhưng tinh tế, hoàn toàn không có chút gì dư thừa, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng, tôn lên sống mũi thẳng và đường nét gương mặt hài hòa, sắc sảo nhưng không lạnh lùng.
“A a a! Nụ cười đó! Chính là nụ cười này! Nhìn thôi cũng đủ khiến ta nguyện ý chết vì y!”
“Đúng vậy! Đây mới đúng là hình mẫu phu quân lý tưởng! Chính trực, thanh nhã, lại còn đẹp trai!”
Không ít nữ nhân trong yến tiệc đều si mê nhìn y, nhưng Thượng Quan Nguyệt dường như đã quen với điều đó, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không hề có vẻ bối rối hay khó xử.
Lăng Y Nhiên vừa mới bận đối phó với ánh mắt khó lường của vị đại phản diện, còn chưa kịp thở phào, vừa ngắm nhìn nhan sắc của huynh đệ nhà họ Lâm thì lại vô tình lia mắt sang một người khác, Thượng Quan Nguyệt.
Và chẳng hiểu sao, theo phản xạ, hắn đưa tay sờ lên cổ mình.
“May quá... vẫn còn đầu.”
Không phải tự nhiên mà hắn lại làm thế. Đây, chính là nam chính của chúng ta, Thượng Quan Nguyệt, hoàng đế Kim Quốc, bậc quân vương chính trực, thanh nhã, ấm áp như tắm gió xuân.
Nhưng mà khoan đã! Chỉ cần ngươi không đυ.ng đến của y thì đúng là gió xuân thật! Còn nếu chẳng may dây vào, thì chúc mừng, cuộc đời ngươi coi như đi tong! Một đi không trở lại, vĩnh viễn không thể quay đầu!
Lăng Y Nhiên không tự chủ được mà siết nhẹ cổ áo, một cơn rùng mình kéo dọc sống lưng. Chết tiệt, nhìn dịu dàng vậy thôi, chứ một khi đã ra tay thì lạnh lùng tàn nhẫn hơn ai hết.
Bản thân hắn chính là ví dụ sống động nhất!
Lăng Y Nhiên nhớ lại cái kết thảm của mình. À không, phải nói là của nguyên chủ “Lăng Y Nhiên” trong nguyên tác. Đó là một câu chuyện đau đớn, bi thương, khiến ai nghe xong cũng phải khóc thay cho hắn. Không, thực ra chỉ có hắn khóc thôi.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh bị thuộc hạ của Thượng Quan Nguyệt lôi đi, luân phiên làm đến chết!
Hắn chửi thầm.
Nghĩ lại mà vẫn thấy lạnh sống lưng. Có cần tàn nhẫn vậy không? Ai rồi cũng có lúc lầm lỡ, ai rồi cũng có lúc gây thù chuốc oán, nhưng đâu cần phải chơi đến mức ấy?
Nếu nói đời này hắn sợ ai nhất, thì chính là cái tên ngoài thì cười dịu dàng, trong thì tàn nhẫn vô tình kia.
Lăng Y Nhiên vội thu lại ánh mắt, cúi đầu uống trà như thể chẳng hề để tâm, nhưng tay thì siết chặt mép áo, trong lòng gào thét:
Không được trêu vào, không được trêu vào, tuyệt đối không được trêu vào! Ông đây thà đắc tội với ai chứ không muốn đắc tội tên nam chính này!
Hắn không kìm được mà nhìn về phía đại phản diện.
Hoàng huynh à, chỉ có huynh mới cứu được người đệ đệ này.
Sau khi hoàng tộc các nước đều đã an vị, yến tiệc chính thức bước vào giai đoạn quan trọng.
Khi Lăng Y Nhiên đang nhìn ngó xung quanh thì lại chạm mắt với đại phản diện đang ngồi trên cao, Lăng Hách.
Ánh mắt kia sâu thẳm, ý cười vẫn dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Ý gì đây? Nhìn ông đây với ánh mắt kiểu đó là sao? Muốn nướng hắn trên bếp hay muốn lấy hắn ra làm trò đùa?
Lăng Y Nhiên nhấc chén trà lên uống tiếp, nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu cảnh giác.
Nếu y nhìn hắn kiểu này, có nghĩa là sắp có chuyện. Mà nếu chuyện này có liên quan đến hắn, vậy thì chín phần là chẳng có gì tốt đẹp.
Hắn cười gượng, vờ như không thấy, nhưng sâu trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Đệch, làm thế nào để chuồn sớm khỏi đây mà không bị tóm cổ đây?