Thế nhưng, y đâu được sống yên ổn hưởng vinh hoa với tú tài. Gã tú tài kia, giống y như mấy kẻ hát kép trên sân khấu, vừa thi đỗ liền lập tức thay lòng đổi dạ, trèo lên làm rể nhà Triệu viên ngoại. Gã viết đơn ly hôn để cưới con gái nhà họ Triệu.
Trong giấc mơ, y vẫn nhớ rõ gã tú tài đứng trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng và đầy cay độc: “Hạ Thanh Đào, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang toan tính điều gì. Ngươi đối xử tốt với ta, chẳng qua là muốn đợi ngày ta thi đỗ để làm phu nhân nhà quan, phải không? Ngày nào cũng giục ta đọc sách, ngày nào cũng trách mắng ta. Loại người như ngươi, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phát ngán!”
“Ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Cầm lấy 10 lượng bạc rồi cuốn gói về nhà họ Hạ đi! Từ nay mỗi người một ngả, đừng đến làm phiền ta nữa!”
Sau khi bị đuổi về nhà mẹ đẻ, y vốn dĩ đã chẳng còn mặt mũi nào. Trước kia thường hay về lấy trộm đồ ở nhà mẹ đẻ, nên quan hệ của y với ca ca và tẩu tẩu đã lạnh nhạt, thậm chí lại càng xa cách. Y còn bị phụ thân mắng cho một trận thậm tệ. Hàng xóm xung quanh thì chỉ trỏ bàn tán. Trong lúc tâm trí rối bời, y đã lặng lẽ treo cổ tự vẫn trong đêm.
Hạ Thanh Đào chạm tay lên cổ mình, nhìn vào chiếc gương đồng nhỏ. Cổ y trắng nõn, không có chút dấu vết nào nhưng cảm giác nghẹt thở đau đớn ấy cứ lởn vởn trong tim, như thể giấc mơ kia thực sự đã từng xảy ra.
Thật ra y biết rõ, tình cảm của mình cũng không hoàn toàn đơn thuần. Ca nhi nhà hàng xóm tên là Hạ Miên, sinh sau y đúng một ngày. Hai người từ nhỏ đã bị người trong thôn mang ra so sánh.
Ông nội và phụ thân của Hạ Miên đều là thợ rèn, bá bá của Hạ Miên thì mở hẳn một cửa tiệm rèn trên trấn. Nhà họ là hộ giàu có nổi tiếng trong thôn, từ nhỏ Hạ Miên đã ăn ngon mặc đẹp hơn y nhiều. Hơn nữa, Hạ Miên lại có dung mạo xinh xắn, ngoài trừ làn da không trắng bằng y thì mọi thứ còn lại đều hơn hẳn.
Hai người chơi với nhau từ khi còn bé tí. Hồi ấy, hàng xóm quanh vùng đều khen Hạ Miên xinh xắn lanh lợi, còn Hạ Thanh Đào thì giống như tên của mình. Y chỉ là một quả đào xanh còn chát, sao mà sánh nổi với quả đào mật ngọt ngào chín mọng.
Mẫu thân của y từ nhỏ đã dạy rằng: “Con không xinh đẹp bằng người ta thì phải chăm chỉ hơn, học nấu nướng thêu thùa. Con nhà nông người ta chọn vợ chỉ nhìn vào cái tài, ai lại đi chọn người chỉ vì xinh đẹp?”
Thế là từ bé, Hạ Thanh Đào đã học nữ công gia chánh, học nấu ăn, thậm chí còn theo ca ca trong nhà học chữ. Không đến mức biết cả ngàn, nhưng vài trăm chữ thì y vẫn nhận ra. Y luôn tin rằng, chuyện hôn nhân của mình sẽ không thua kém Hạ Miên là bao.