“Thanh Đào, Thanh Đào à, còn chưa chịu dậy hả?”
Vừa mở mắt đã nghe tiếng gọi lanh lảnh ngoài sân, Hạ Thanh Đào bật dậy khỏi giường, ngồi thẳng dậy mới lấy lại tinh thần. Lúc này, y mới nhận ra trời đã sáng.
“Thanh Đào ơi!” Ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi cùng tiếng gõ dồn dập.
“Dạ!” Y vội vàng nhảy xuống giường, vừa khoác áo ngoài vừa chạy ra mở cửa: “Nương...”
Người đang gõ cửa là mẫu thân của y. Hôm nay bà đã dậy từ sớm để chuẩn bị sính lễ, ngay cả tóc tai cũng chải gọn gàng. Nhìn thấy y, bà không khỏi mắng yêu:
“Sao còn chưa chịu dậy? Lát nữa bên nhà tú tài sẽ qua xem mặt, con mà lôi thôi thế này thì người ta chê cho đấy. Mau rửa mặt chải đầu, chỉnh trang lại chút đi!”
Thì ra hôm nay họ hàng xa nhờ mai mối, muốn giới thiệu y cho một tú tài ở làng bên xem mắt.
“Nương, con...” Hạ Thanh Đào do dự, định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Sao thế?” Mẫu thân của y không để tâm, chỉ nói: “Đừng có lề mề nữa, mau đi rửa mặt thay đồ. Lần trước ca ca mua cho con cái dây buộc tóc ở trấn trên đâu rồi? Hôm nay, con lấy ra dùng đi. Ta đi làm ít ít cháo hạt kê với bánh rán, lát nữa mang cho nhà bên đó nếm thử.”
“Nương à...” Hạ Thanh Đào còn chưa kịp nói hết câu thì mẫu thân của y đã quay người đi mất. Y mang tâm sự nặng nề khép cửa lại, quay về phòng thay đồ.
Bộ quần áo hôm nay là đồ mới, mẫu thân của y đã chuẩn bị cho y từ trước và bộ quần áo đó chỉ dành cho dịp trọng đại như ăn tết hay đi tiệc. Bên cạnh còn có sẵn sợi dây buộc tóc mà mà y chưa nỡ dùng bao giờ.
Hạ Thanh Đào vẫn còn nhớ rõ tối qua mình đã háo hức chuẩn bị mọi thứ. Vậy mà giờ đây, y chẳng còn chút hứng thú nào nữa.
Y vẫn nhớ rất rõ giấc mơ đêm qua. Trong mơ, y nhìn thấy mình chỉ là một nhân vật phụ trong một quyển tiểu thuyết, còn ca nhi nhà bên mới là nhân vật chính. Người ta chẳng cần cố gắng gì cả, chỉ cần ngốc ngốc ngây thơ lương thiện là đã lọt vào mắt xanh của công tử nhà tri huyện, sống an nhàn sung sướиɠ cả đời.
Còn y thì sao? Cẩn trọng chọn một tú tài có tiền đồ, bản thân thì gả vào nhà người ta, hết bận việc trong nhà thì bận lo việc ngoài đồng áng. Ngay cả việc nấu ăn, giặt giũ chuyện gì y cũng làm. Có lúc còn phải âm thầm mang đồ nhà mẹ đẻ đến tiếp tế, chịu đủ cực khổ mà chẳng một lời than vãn. Vậy mà hai năm sau, gã tú tài ấy thi đỗ liền viết một bức thư, đuổi y về nhà mẹ đẻ.