Sau Khi Tỉnh Ngộ, Tiểu Ca Nhi Bị Đem Ra So Sánh Chọn Sống An Phận

Chương 3

Nào ngờ, trong một lần Hạ Miên lên trấn chơi, lại lọt vào mắt xanh của công tử nhà tri huyện. Từ một ca nhi nông thôn, Hạ Miên một bước thành con dâu nhà quan lớn.

Y hâm mộ lắm.

Vì thế, y âm thầm nghĩ cách để mình hơn được Hạ Miên. Đó chính là gả cho một tú tài và đợi người đó thi đỗ làm quan. Dù không lên tới tri huyện, ít nhất cũng phải làm đến tri phủ. Đến lúc đó, chẳng phải y sẽ trở thành phu nhân của quan lớn sao?

Chỉ tiếc rằng tất cả chỉ là chuyện trong mơ. Trong mơ, y cưới được một tú tài nhưng người đó chưa từng coi trọng y. Tuy ban đầu y có chút tính toán, nhưng cuối cùng, y vẫn xem tú tài là trượng phu thật sự của mình. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều nhường phần cho gã, hết lòng chăm sóc, hết mực yêu thương. Vì sao lại có thể tàn nhẫn đến thế?

Chỉ vì y là một vai phụ thôi sao?

Hạ Thanh Đào nhìn mình trong gương đồng, gương mặt của y chỉ có thể gọi là thanh tú, chẳng nổi bật gì. Y thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Thôi, chấp nhận số phận vậy. Đã chẳng phải vai chính thì thôi đừng mơ mộng làm phu nhân tri phủ nữa. Mệnh mình không có, cưỡng cầu làm gì.”

Nghĩ vậy, y duỗi tay tháo dây buộc tóc ra một cách dứt khoát.

Hít sâu một hơi, Hạ Thanh Đào đứng dậy mở cửa bước ra ngoài: “Nương ơi, sáng nay ăn gì thế? Con thấy hơi đói bụng rồi.”

Từ gian bếp phía đông, mẫu thân của y vừa bận rộn vừa quay đầu lại: “Bánh bao nhân rau con thích ăn đấy. Nãy ca ca con vừa ăn vừa bảo ăn chưa đã miệng, ta phải giành một phần cho con đó.”

Nhìn thấy Hạ Thanh Đào chưa dùng dây buộc tóc mới mua, bà ngạc nhiên hỏi: “Ủa? Sao con không đeo dây buộc tóc mà ca ca mua cho con?”

Hạ Thanh Đào vừa rửa mặt vừa đáp: “Đẹp quá, con tiếc không dám dùng. Đợi đến tết con mới mang.”

Đúng lúc đó, tẩu tẩu của y là A Hạnh đang mang thức ăn cho gà vịt, đi ngang qua nghe thấy liền cười: “Tết thì tết, nhưng hôm nay cũng có phải ngày thường đâu? Tiểu Đào thích thì bảo ca ca mua cho cái mới.”

Ca ca của y thường hay bắt nạt y, nhưng thực ra là người rất tốt. Mỗi lần lên trấn mua đồ đều mua về cho y. Cả tẩu tẩu cũng dịu dàng, chưa bao giờ tính toán điều gì. Nghĩ đến trong mơ mình cư xử quá đáng thế nào, ngay cả người tốt như ca ca và tẩu tẩu cũng sinh ra oán trách với mình.

Hạ Thanh Đào cảm thấy lòng mình chợt chùng xuống.

Y lau mặt sạch sẽ, cười đùa nói một câu trêu chọc: “Ca ca suốt ngày bắt nạt con thôi. Mua cho con cái dây buộc tóc mà cứ đứng khen cả nửa ngày. Con không cần mua thêm đâu, để khỏi phải tốn tiền với tốn nước bọt!”