Một Ngày Trốn Thoát

Chương 8: Vòng lặp (8)

Khổng Thư úp điện thoại xuống bàn, hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của Thân Hướng Diễn.

Từ sau lần ngã xuống hồ chết đuối, Khổng Thư đã nhận ra rằng cái chết của mình có lẽ là một dạng bất khả kháng.

Có câu nói rất hay: Trời muốn cô chết cô không thể không chết. Dù Thân Hướng Diễn có kịp phản ứng hay không, có thể giúp cô hay không thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ chỉ khi tìm ra điều kiện then chốt gây ra cái chết, cô mới có thể thoát khỏi tình cảnh tồi tệ này.

Nhưng cái gọi là điều kiện kích hoạt đó, lại khiến cô suy nghĩ nát óc cũng không tìm ra được chút manh mối nào.

Thấy Khổng Thư không để ý đến mình, Thân Hướng Diễn cũng không có ý định bước đến, anh cầm đũa lên, cúi đầu ăn món trước mặt, trong lòng cũng đang suy nghĩ về chuyện vòng lặp.

“Thân Hướng Diễn, cậu học chuyên ngành gì ở đại học vậy?”

Không biết là ai đột nhiên hỏi câu đó.

Khổng Thư hoàn hồn, hơi nghiêng tai, nghe thấy Thân Hướng Diễn trả lời: “Thú y.”

“Sau này định làm bác sĩ thú y ở bệnh viện à?”

Thân Hướng Diễn tỏ ra hờ hững: “Làm bác sĩ thú y cũng tốt, mỗi ngày chỉ cần tiếp xúc với chó mèo.”

Vừa nói, ánh mắt anh dần lướt đến phía Khổng Thư, rồi đặt đũa xuống, khẽ hắng giọng: “Có mấy con chó con mèo vô cùng yên tĩnh, hướng nội, sợ người lạ, giống như ai đó, cứ thích trốn trong góc… Chẳng nói lời nào.”

Câu nói còn chưa dứt, chiếc quạt trần vốn đang đứng yên phía trên đầu Khổng Thư đột nhiên bắt đầu kỳ dị chuyển động.

Khổng Thư còn chưa kịp ngẫm lại ý nghĩa câu nói của Thân Hướng Diễn thì đã phát hiện ra quạt bắt đầu quay, trái tim lập tức hẫng một nhịp.

Chẳng lẽ lần này quạt sẽ rơi xuống?

Quạt có thể gϊếŧ người thật sao?

Chuyện này có hợp lý không?

Không hề hợp lý!

Khổng Thư bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi hành động và lời nói của mình từ khi bước vào phòng, có lẽ trong đó có chứa điều kiện kích hoạt cái chết.

Còn chưa nghĩ ra đầu mối nào, Thân Hướng Diễn đã nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, lao về phía cô, nắm chặt cổ tay kéo cô dậy, tránh xa chiếc quạt trần.

Căn phòng ngay lập tức trở nên im lặng, tất cả đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Thân Hướng Diễn tự nhiên nắm tay người ta làm gì chứ?

Bên cạnh, Đỗ Nhàn há hốc miệng vì kinh ngạc, cái miệng có thể nhét vừa cả quả trứng gà.

Khổng Thư mơ màng: “Cậu… Cậu làm gì vậy?”

“Cậu ngồi ngây người ở đó làm gì?” Thân Hướng Diễn cảnh giác nhìn chiếc quạt đang quay càng lúc càng nhanh.

Anh hạ giọng, chỉ để Khổng Thư nghe được: “Chỉ cần cậu không xảy ra chuyện, thời gian sẽ tiếp tục, biết đâu chúng ta sẽ nghĩ ra cách.”

Khổng Thư lập tức hiểu ra.

Thân Hướng Diễn đang muốn kéo dài thời gian cái chết của cô để tìm cách thoát khỏi vòng lặp, còn cô thì lại muốn thông qua nhiều lần chết để tìm ra điểm chung.

Tuy cách tiếp cận khác nhau, nhưng hoàn toàn có thể tiến hành song song để kiểm chứng.

“Ờm…”

Lớp trưởng đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, từ tốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng: “Tôi thấy điều hòa không mát lắm, người lại đông, hơi nóng, nên đã bật quạt. Hai cậu… Có chuyện gì vậy…”

Nghe đến đây, sắc mặt Thân Hướng Diễn tối sầm lại.

Khổng Thư thở phào, đồng thời rõ ràng thấy vành tai của Thân Hướng Diễn đỏ lên.

Hai người căng thẳng suốt nửa ngày, hóa ra chỉ vì lớp trưởng bật quạt.

Thật quá xấu hổ.

Khổng Thư suýt nữa bật cười nhưng cố nhịn lại.

Giờ này chắc Thân Hướng Diễn hướng nội hết phần đời còn lại quá.

Cô cúi đầu, phát hiện tay Thân Hướng Diễn vẫn còn nắm chặt cổ tay cô.

Ngón tay thon dài trắng trẻo vì dùng sức mà hơi tái đi, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, mu bàn tay gân guốc, lòng bàn tay ấm áp không ngừng truyền hơi ấm sang cổ tay cô.

Thình thịch!

Ngay khoảnh khắc đó, sâu trong lòng Khổng Thư như xảy ra một trận động đất dữ dội.

Cô chợt nhớ đến mùa hè bốn năm trước, lần đầu tiên rung động vì Thân Hướng Diễn, cảm giác cũng giống hiện tại.

Cùng lúc đó, quạt quay càng lúc càng nhanh, vượt xa giới hạn bình thường.

Nhưng Khổng Thư không hề nhận ra sự thay đổi phía trên đầu mình.

Thân Hướng Diễn chạm vào cô…

Tay Thân Hướng Diễn thật ấm…

Tại sao anh vẫn chưa buông tay cô ra…

“Á ——.”

“Á!”

Vài tiếng hét vang lên, căn phòng lập tức rơi vào hỗn loạn.

Vương Trạch Dự phản ứng nhanh nhất, hét lớn: “Hai cậu mau tránh ra!”

Khổng Thư bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu.

Chỉ thấy chiếc quạt trần đã rơi khỏi trần nhà, cánh quạt tách ra, nhờ quán tính và lực gia tốc mà bay thẳng về phía cô, lưỡi quạt sắc bén lướt qua chiếc cổ trắng nõn của cô, cắt đứt động mạch chủ.

Ban đầu cô chỉ thấy một cơn đau nhẹ ở cổ, ngay sau đó là dòng máu nóng trào ra không ngừng.

Hai chân Khổng Thư mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Thân Hướng Diễn vội vàng đỡ lấy cô, quỳ gối bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến sự hỗn loạn xung quanh.

Anh đưa tay bịt vết thương ở cổ cô, tận mắt chứng kiến máu tươi trào qua kẽ tay, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ chiếc váy trắng, cảnh tượng kinh hoàng.

“Gọi xe cấp cứu!” Một sinh viên ngành y chạy tới giúp, hét lớn: “Giữ chặt vết thương, đừng để chảy máu thêm! Tìm khăn sạch!”

Một số bạn học vội gọi 120, số còn lại đều bối rối, không biết làm gì.

Khổng Thư hiểu rõ, dù có cấp cứu thế nào thì cái chết lần này cũng không thể tránh khỏi.

Một giây trước tim còn đập loạn vì Thân Hướng Diễn, một giây sau lại ngừng đập vì vòng lặp.

Hử?

Vì Thân Hướng Diễn sao?

Cô đột nhiên nhận ra điểm mấu chốt, con ngươi co rút mạnh.

Lần trước cũng vậy, dường như cô đã nghĩ đến Thân Hướng Diễn.

Lần trước nữa cũng vậy, và trước trước nữa…

Không chỉ là nghĩ đến, mà cứ mỗi lần cô nghĩ đến hoặc nhìn thấy anh, tâm trạng cô đều dao động vì anh…

Chẳng lẽ chỉ cần Thân Hướng Diễn tác động đến cảm xúc của cô, cô sẽ rơi vào vòng lặp?

Nếu đúng như vậy thì ở lần lặp tiếp theo, cô có thể lần ra điều kiện gây tử vong!

Khổng Thư mấp máy môi, cất tiếng cực kỳ yếu ớt: “Chờ… vòng lặp… tiếp theo…”

Có lẽ là bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, mặt Thân Hướng Diễn trắng bệch.

Nghe thấy lời cô, anh khẽ gật đầu, yết hầu chuyển động: “Không sao, sẽ có vòng lặp tiếp theo, cậu sẽ không chết, chúng ta sẽ gặp lại ở vòng lặp sau.”

Giọng Thân Hướng Diễn vẫn điềm tĩnh, từ tốn, rõ ràng từng chữ.

Khổng Thư không khỏi cảm thấy chua xót.

Trong tình huống thế này, Thân Hướng Diễn vẫn giữ được bình tĩnh. Còn cô, dù bị anh từ chối, lạnh nhạt, vẫn không thể ngăn được trái tim mình đập rộn ràng vì anh…

Chỉ ba mươi giây sau, dòng máu nóng từ cổ Khổng Thư bắt đầu lạnh đi.

Cô bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở nổi, cuối cùng chống đỡ không được nữa, từ từ khép mắt lại.

Khổng Thư chết lần tám.