Lại một lần nữa quay lại, trở về ngã tư quen thuộc.
Khổng Thư theo phản xạ đưa tay sờ lên cổ mình, da dẻ vẫn láng mịn, không tổn thương gì.
Cứ tiếp tục thế này, có lẽ cô sẽ có thể xuất bản một cuốn sách, tên là “Trải nghiệm chân thật của một trăm cái chết”, nội dung cam đoan không có nửa câu hư cấu.
Khóe mắt cô liếc thấy một bóng người đang dần tiến lại gần, Thân Hướng Diễn đang đạp xe, thành thạo dừng lại bên cạnh cô, hai chân chạm đất giữ xe, hai tay buông thõng đặt trên tay lái.
Hai người nhìn nhau, đều muốn đọc ra được điều gì đó từ sắc mặt của đối phương.
Khổng Thư phát hiện vẻ mặt Thân Hướng Diễn có phần không được tự nhiên, dường như vẫn chưa thoát khỏi cú sốc máu me lúc trước.
Cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc Thân Hướng Diễn bị dọa sợ.
“Lần thứ hai mươi rồi.” Giọng Thân Hướng Diễn khàn khàn.
“Ừ, lần thứ hai mươi rồi.” Khổng Thư nhìn chằm chằm tay Thân Hướng Diễn, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Giả thiết của cô về điều kiện kích hoạt cái chết, cô không muốn để Thân Hướng Diễn biết, cũng chẳng thể nào mở miệng được.
Chẳng lẽ cô phải nói với anh: “Tôi cảm thấy nguyên nhân khiến tôi chết có thể là vì tôi rung động với cậu.”
Không đời nào!
Không không không…
Chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã thấy mất mặt chết đi được rồi.
Dù có nói ra, đoán chừng cũng sẽ bị Thân Hướng Diễn cười nhạo, châm chọc, móc mỉa cho xem.
Trước đó, cô phải xác nhận xem suy đoán của mình có đúng không, rồi mới rối rắm chuyện có nên nói với Thân Hướng Diễn hay không.
Khổng Thư nghĩ vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi tay Thân Hướng Diễn.
Nếu ánh mắt của cô có sức sát thương thì giờ tay của Thân Hướng Diễn chắc đã bị cô nhìn thủng rồi.
Hay là… lại chạm tay thêm lần nữa?
“Lúc nãy tôi nhắn bảo cậu ngồi sang bên này, sao lại giả vờ không thấy?” Thân Hướng Diễn hỏi.
Khổng Thư dời ánh mắt khỏi tay anh, nhìn về đèn đỏ phía trước, bình thản nói: “Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết.”
“Không cần thiết?” Thân Hướng Diễn nhếch mép cười nhạt: “Tôi thấy cậu là đang giận tôi đấy.”
Khổng Thư hơi nhướng mày.
Cô còn tưởng Thân Hướng Diễn không biết lời nói của mình có thể tổn thương người khác đến mức nào, nhưng xem ra anh cũng có chút tự nhận thức.
Nhưng rồi Thân Hướng Diễn lại buột miệng nói: “Tôi đâu cố ý cười chuyện cậu ngã xuống cái hồ nhỏ đó mà chết đuối đâu.”
Khổng Thư: ?
Cô lập tức thu hồi ý nghĩ Thân Hướng Diễn biết điều trong lòng vừa rồi.
Sau màn giải thích hoàn toàn lạc đề của Thân Hướng Diễn, anh xoa mũi, quay đầu nhìn về đèn đỏ. Giờ cô chỉ còn thấy được góc nghiêng của anh.
Đường viền cằm sắc nét, sống mũi cao, ngũ quan hoàn hảo theo tỷ lệ vàng, khó mà tìm thấy khuyết điểm nào trên gương mặt anh.
Khổng Thư hoàn hồn, đưa tay lên, tỉnh bơ tiếp cận tay Thân Hướng Diễn, đầu ngón tay khẽ run.
Còn hồi hộp hơn cả đi trộm đồ…
Nếu giả thiết của cô là đúng, thì chẳng phải điều đó chứng minh rằng cô đã rung động với Thân Hướng Diễn những hai mươi lần sao?
Quá sức tưởng tượng rồi.
“Đèn xanh rồi.”
Thân Hướng Diễn đột ngột lên tiếng, làm Khổng Thư giật mình vội vàng rút tay lại. Anh xuống xe, một tay giữ xe, tay kia đút vào túi quần: “Đi thôi, qua đường.”
“Ừ.” Khổng Thư đáp.
Hai người qua đường, lại tiếp tục đi về phía Nhất Nhật Thực Phủ như trước.
“Lúc nãy khi quạt trần rơi xuống, tôi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ của cậu, vừa đúng lúc một giờ ba mươi, thời điểm cậu chết đã bắt đầu trì hoãn rồi.”
Thân Hướng Diễn cất xe vào mái che, đứng yên tại chỗ: “Ban đầu tôi đã nắm được đại khái quy luật chết của cậu, nhưng mấy lần gần đây, thời gian thay đổi, cách chết cũng thay đổi, mấy quy luật tôi tổng kết đều lộn xộn hết lên.”
Khổng Thư nghĩ một lúc, nhíu mày nói: “Hình như từ lúc tôi bắt đầu có ký ức, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.”
“Vậy chứng tỏ… Chúng ta có thể thay đổi vòng lặp này.”
Thân Hướng Diễn nắm bắt được một tia hy vọng, lại nói: “Biết đâu, chỉ cần hành vi của chúng ta thay đổi thì vòng lặp cũng sẽ thay đổi theo.”
Khổng Thư không nói gì, âm thầm đồng ý với lời anh, trong lòng vẫn đang cân nhắc giả thiết của mình.
“Một giờ mười một rồi, còn một phút nữa là mưa. Lần này chúng ta đừng vào trong, cứ ở đây.”
Thân Hướng Diễn nói xong, đưa tay ra, nắm lấy một góc tay áo cô, kéo cô vào mái che mưa.
Không gian dưới mái che khá chật, hai người đứng sát vào nhau, Khổng Thư có phần lúng túng, chỉnh lại tay áo, ôm chặt hai tay trước ngực.
“Cậu muốn thay đổi hành vi lần này của chúng ta sao?” Khổng Thư hỏi.
“Đúng vậy, dùng cách này để chứng minh điều tôi nói. Bây giờ tình hình như thế, chúng ta chỉ có thể tiếp tục thử nghiệm không ngừng thôi, chỉ là cứ như vậy thì không biết đến bao giờ mới có kết quả.”
Giọng Thân Hướng Diễn có chút ảm đạm, rõ ràng không đặt nhiều hy vọng vào chuyện này.
“Thì sao chứ?”
Khổng Thư nhướng mày: “Edison đã làm hơn sáu nghìn thí nghiệm mới phát minh ra bóng đèn, chúng ta mới có hai mươi vòng lặp mà đã sợ rồi à?”
Nghe vậy, Thân Hướng Diễn cúi đầu nhìn cô, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Vài giây sau, anh mỉm cười: “Cũng đúng, dù sao thì người chết cũng không phải tôi, tôi chẳng qua là lặp lại thời gian thôi, chẳng thiệt gì cả.”
Khóe miệng Khổng Thư giật nhẹ.
Rào ——.
Mưa đến đột ngột, những giọt mưa rơi lộp độp trên mái che, vang lên dồn dập.
Dù biết rõ thời gian mưa rơi nhưng Khổng Thư vẫn bị cơn mưa ào ạt này làm giật mình.
Nước bắn lên chân cô, cô lùi lại phía sau, va vào người Thân Hướng Diễn.
Thân Hướng Diễn lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thà để đôi giày trắng của mình bị bắn bùn, gấu quần bị nước mưa làm ướt cũng không muốn đứng quá gần cô.
Tất cả hành động ấy, Khổng Thư đều thu vào mắt.
Kết quả là, lúc Thân Hướng Diễn lùi lại không chú ý, lỡ va trúng xe, làm xe đổ nghiêng.
Hiệu ứng domino lập tức xảy ra, cả hàng xe đổ rạp một lượt.
Anh vội vàng đỡ chiếc xe gần mình nhất, chẳng may, điện thoại trong túi quần rơi xuống đất.
Màn hình lập tức vỡ nát.
“Đệt!” Thân Hướng Diễn không nhịn được chửi thề một tiếng.
Anh cúi xuống nhặt điện thoại lên, bấm vài cái, không có phản ứng gì cả.
Hỏng rồi.
Khổng Thư mím môi thành một đường thẳng, lộ vẻ tiếc nuối, tỏ ra thông cảm.
Cho nên mới nói, làm người nên tích khẩu đức, nếu không sớm muộn gì cũng gặp báo ứng…
“Đúng là xui tận mạng mà…” Thân Hướng Diễn lầu bầu bất mãn.
Anh tiện tay ném điện thoại vào giỏ một chiếc xe gần đó, không muốn để tâm nữa, dù sao bước vào vòng lặp tiếp theo, mọi thứ cũng sẽ quay lại như cũ.
Cứ như thế, hai người đứng dưới mái che rất lâu, cho đến khi cơn mưa dữ dội kia dần dần nhỏ lại.
“Mưa nhỏ rồi.” Khổng Thư lên tiếng. “Vào trong chứ?”
“Vào thôi.” Thân Hướng Diễn là người đầu tiên rời mái che, đi về phía Nhất Nhật Thực Phủ.
Vừa bước vào, Khổng Thư liếc thấy trong tủ đã ít đi hai chai Coca.
Lần này họ đến muộn, Đỗ Nhàn và Vương Trạch Dự đã lấy Coca và quay về phòng.
Lúc đi ngang qua cái hồ cạn, Khổng Thư hơi sợ, định vòng qua đứng phía bên kia của Thân Hướng Diễn nhưng cô lại đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Cô có thể giả vờ ngã, rồi nhân cơ hội nắm lấy tay Thân Hướng Diễn, biết đâu tim lại lạc nhịp.
Ý tưởng vừa nảy ra, Khổng Thư liền chọn vị trí thích hợp, sau đó hét lên một tiếng, vươn tay định túm lấy tay Thân Hướng Diễn, làm bộ muốn ngã xuống hồ.
Không ngờ, tay Thân Hướng Diễn lại vừa khéo trơn tru đút vào túi quần.
Nghe tiếng hét, Thân Hướng Diễn quay đầu lại, vội rút tay ra định đỡ cô nhưng khi thấy tư thế của Khổng Thư thì tay anh khựng lại giữa không trung.
Cơ thể Khổng Thư ngả ra sau một nửa rồi dừng lại giữa không trung, hai chân như đang đứng tấn, một trước một sau, trông cực kỳ vững chãi.