Một Ngày Trốn Thoát

Chương 7: Vòng lặp (7)

Phản ứng của Thân Hướng Diễn giống như đã sớm dự liệu từ trước, giọng điệu thản nhiên, thậm chí còn tìm được niềm vui trong chuyện đó.

“Chết đuối.” Khổng Thư nhăn nhó trả lời, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hiện tại trời vẫn chưa mưa, thời tiết âm u, quần áo trên người cô vẫn khô ráo, đồng hồ chỉ 12:57, còn một lúc nữa mới đến lúc mưa.

“Chết đuối?” Đồng tử của Thân Hướng Diễn co rút lại, kinh ngạc tột độ: “Ở đây đâu có sông có biển, làm gì có chỗ nào có thể khiến cậu chết đuối? Đừng nói là bị trận mưa lớn vừa nãy dìm chết nhé?”

“Không phải…” Khổng Thư chống tay lên hông, lấy hơi rồi giải thích: “Trong đại sảnh của Nhất Nhật Thực Phủ có một cái hồ, tôi trượt chân ngã, đầu chúi xuống nước.”

Lời vừa dứt, Thân Hướng Diễn đã bật cười thành tiếng, nhưng hình như cảm thấy cười như vậy vào lúc này hơi thất đức, anh cúi đầu, mím môi cố nhịn.

Thấy mặt anh đỏ bừng, gân xanh trên thái dương nổi rõ, Khổng Thư lặng lẽ nói: “Muốn cười thì cười đi, nhịn thế chắc khó chịu lắm nhỉ?”

Thân Hướng Diễn vội xua tay, nghiêm mặt nói: “Không được cười, cười xong là mười năm công đức của tôi bay sạch đấy.”

Khổng Thư hừ lạnh trong lòng.

Cậu cũng biết cơ đấy!

Vài phút sau, hai người cùng đi về phía Nhất Nhật Thực Phủ.

Thân Hướng Diễn dắt xe bằng một tay, vì chân dài nên bước đi rất nhanh, nhưng anh đã chủ động bước chậm lại để đi ngang hàng với Khổng Thư.

Khi đi qua ngã tư, chiếc xe tải từng đâm vào Khổng Thư mười mấy lần giờ đã ngoan ngoãn dừng lại sau vạch trắng, chờ đèn xanh.

Khổng Thư nghiêng đầu liếc nhìn tài xế, ánh mắt hai người chạm nhau, tài xế còn mỉm cười thân thiện với cô.

Khổng Thư cũng gượng cười đáp lại rồi lập tức quay đầu đi.

Chắc chắn tài xế không rơi vào vòng lặp.

“Cậu đã gặp lại mấy người bạn học rồi à?” Thân Hướng Diễn bỗng hỏi.

“Ừ, gặp Đỗ Nhàn vài Vương Trạch Dự ở đại sảnh.” Khổng Thư đáp: “Hai người họ trông không giống đã trải qua vòng lặp, tôi nghĩ, chắc chỉ có hai chúng ta bị kẹt.”

“Cái chết của cậu kéo tôi vào vòng lặp này, xác suất còn thấp hơn trúng xổ số.” Thân Hướng Diễn cười khổ.

Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: “Trước khi ngã xuống hồ, xung quanh cậu có chuyện gì lạ không? Hay cậu có nói gì đặc biệt không?”

Nghe vậy, Khổng Thư cố gắng nhớ lại.

Không có hành động nào kỳ lạ, cũng chẳng nói câu nào bất thường…

“Chỉ nhắc đến cậu thôi.” Cô cố ý lái câu chuyện về phía Thân Hướng Diễn: “Vương Trạch Dự nói cậu đến muộn, phải phạt ba cốc, còn bảo thật ra cậu rất muốn tham gia buổi họp lớp.”

Cô liếc sang Thân Hướng Diễn: “Vậy sao cậu lại lừa tôi nói buổi họp lớp nhàm chán?”

“Đừng nghe tên Vương Trạch Dự đó nói nhảm.” Thân Hướng Diễn phản bác mà mắt không chớp lấy một cái: “Cậu tin lời cậu ta à?”

Khổng Thư không nói gì.

Trên trời thi thoảng lại vang lên tiếng sấm.

Vì biết trước khi nào sẽ mưa nên cô không vội.

Thấy cô thong thả, Thân Hướng Diễn lại càng không gấp.

13:11, hai người đến trước cửa Nhất Nhật Thực Phủ.

Thân Hướng Diễn dựng xe dưới mái che, sải bước đuổi kịp Khổng Thư phía trước.

Vừa đẩy cửa bước vào đại sảnh, ngoài trời lập tức đổ mưa, chỉ chớp mắt đã thành mưa xối xả, không khí mờ mịt hơi nước, làm mờ cả tầm nhìn.

Khổng Thư nhìn ra ngoài trời, bất chợt cảm thấy việc bị kẹt trong vòng lặp cũng có cái hay, ít ra là không phải đội mưa.

“Khổng Thư.” Thân Hướng Diễn bỗng gọi cô.

“Hửm?” Khổng Thư quay đầu nhìn anh.

Thân Hướng Diễn chỉ vào hồ nước chưa tới bắp chân, mặt đầy vẻ phức tạp: “Cậu ngã vào đây à?”

Khóe miệng Khổng Thư giật nhẹ, chậm rãi đáp: “Ừ…”

Nhìn thế này mà cũng có thể chết đuối thì đúng là… Có chút bản lĩnh thật.

“Lúc nãy tớ bảo lấy Coca, đừng lấy Sprite, lớp mình vẫn thích Coca hơn!”

“Làm sao tớ biết được, tớ tưởng ai cũng thích Sprite giống tớ chứ!”

Đỗ Nhàn và Vương Trạch Dự vừa nói vừa từ trên lầu đi xuống.

“Đỗ Nhàn!” Khổng Thư gọi một tiếng.

Đỗ Nhàn sững lại, quay đầu nhìn, mắt mở to rồi lập tức chạy ào xuống ôm chầm lấy cô.

Chỉ là lần này Khổng Thư không còn quá kích động nữa. Vẫn là câu thoại, vẫn là hành động đó, lặp lại một lần nữa, đổi thành ai cũng không vui nổi. “Thân Hướng Diễn!”

Vương Trạch Dự hô một tiếng, bước tới, tự nhiên khoác vai anh, cười nói: “Lớp mình chỉ có hai cậu đến muộn, lên lầu nhớ tự giác tự phạt ba cốc.”

“Sao cậu đen vậy? Tốt nghiệp xong di cư sang châu Phi à?” Thân Hướng Diễn không nể nang gì mà đâm chọc một câu.

Vương Trạch Dự không vui, tay siết lại định kẹp cổ Thân Hướng Diễn: “Mới gặp lại không nói được câu nào dễ nghe à? Tôi chơi bóng nên mới luyện ra được đấy!”

Hai người đứng cạnh nhau, một trắng một đen, trông chẳng khác nào cặp anh em Haier trên tủ lạnh.

Thân Hướng Diễn gập tay lại, thúc cùi chỏ ra sau khiến Vương Trạch Dự vội vàng buông tay.

Bên kia, Đỗ Nhàn khoác tay Khổng Thư, nhìn cô đầy ẩn ý, thì thầm hỏi: “Sao cậu lại đi cùng Thân Hướng Diễn thế?”

Khổng Thư: “Vô tình gặp nhau ngoài cửa thôi.”

Đỗ Nhàn là người duy nhất biết năm xưa cô từng bị Thân Hướng Diễn từ chối: “Thế thì cũng sượng quá rồi…”

“Không sao, chuyện qua lâu rồi mà…” Bây giờ Khổng Thư đã không còn lo lắng chuyện xấu hổ nữa, cô và Thân Hướng Diễn đã như hai con kiến buộc cùng một sợi dây.

Cô liếc nhìn Thân Hướng Diễn.

Anh đã lên lầu, cùng Vương Trạch Dự mỗi người bê một thùng Coca, nói cười vui vẻ, nhất là Thân Hướng Diễn, cười ngoác đến tận mang tai, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vòng lặp vẫn chưa kết thúc, Khổng Thư chẳng thể nào vui lên nổi.

Cô không biết khi nào mình sẽ chết, cũng không biết sẽ chết theo cách nào. Giờ đây, mọi thứ xung quanh đều có thể là vũ khí gây ra cái chết tiếp theo của cô.

Khổng Thư và Đỗ Nhàn lên tầng hai, bước vào phòng VIP.

Hơn bốn mươi người ngồi trong căn phòng rộng rãi, tiếng trò chuyện, cười đùa vang vọng khắp nơi, náo nhiệt như giờ ra chơi sau mỗi tiết học, chỉ khác là bối cảnh chuyển từ lớp học sang nhà hàng.

Lúc đầu Khổng Thư còn lo không biết phải giải thích chuyện đến muộn thế nào, nhưng cô đã lo lắng thái quá rồi, chẳng ai chú ý đến cô hết.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thân Hướng Diễn.

Anh giơ cao cốc bia đầy ắp, không chút luống cuống, cười nói: “Trên đường có chút chuyện nên đến muộn, tự phạt ba cốc.”

“Ồ hố —— Anh Diễn thể hiện đi!”

“Thân Hướng Diễn đỉnh quá!”

Nhân lúc không ai chú ý, Khổng Thư nhanh chóng ngồi xuống ghế trống bên cạnh Đỗ Nhàn, chỉnh lại tóc mai, cầm cốc nước uống vài ngụm cho trơn giọng.

Thân Hướng Diễn luôn được yêu thích, đẹp trai, học giỏi, trong lớp chưa bao giờ thiếu bạn bè, bất kể là nam hay nữ, luôn có người vây quanh anh.

Cũng vì vậy, Khổng Thư mới cảm thấy anh là người không thể tiếp cận.

Giữa hai người như có một ranh giới không thể vượt qua, còn cô mãi mãi chỉ là người đứng trong góc, lặng lẽ quan sát, không ai để tâm tới.

Phòng VIP vẫn đang huyên náo.

Thân Hướng Diễn nhân cơ hội nhét cốc bia vào tay Vương Trạch Dự: “Nhưng tôi bị dị ứng cồn, khá nặng, nên Vương Trạch Dự sẽ uống thay tôi… Sáu cốc!”

“Sao tôi không biết cậu dị ứng cồn nhỉ!” Vương Trạch Dự sững sờ.

Cậu ta càu nhàu một hồi, cuối cùng chuyện phạt rượu cũng bị cho qua.

Trong cơn hỗn loạn, Thân Hướng Diễn ngồi xuống, nhìn về phía bàn bên kia, nơi Khổng Thư đang ngồi.

Hai ánh mắt giao nhau, Thân Hướng Diễn nháy mắt với cô, rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Tay Khổng Thư đang cầm cốc trà hơi khựng lại.

Cô không hiểu ánh mắt đó có ý gì.

Ngay sau đó, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Thân Hướng Diễn.

[Cậu ngồi xa tôi quá, có chuyện gì tôi không phản ứng kịp.]

Điện thoại lại rung lên.

[Qua đây ngồi đi.]

Nhìn hai tin nhắn ấy, lòng Khổng Thư bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

Ranh giới giữa cô và Thân Hướng Diễn, dường như đã bắt đầu hình thành một cây cầu vô hình, trong vô thức, như có một bàn tay nào đó đang đẩy họ tiến về phía nhau.