Một lúc lâu sau, Thân Hướng Diễn dừng việc suy nghĩ: “Mỗi lần trước khi chết, cậu đã làm những gì?”
Khổng Thư nghĩ một chút: “Chỉ là đi bộ bình thường, tới ngã rẽ thì thấy cậu, sau đó cậu lao về phía tôi…”
Nói đến đây, Khổng Thư bỗng khựng lại, sau đó vỗ tay thật mạnh như chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ cứ gặp cậu là tôi sẽ chết?”
“Có vẻ thật sự có khả năng đó…”
Thân Hướng Diễn nghiêm túc gật đầu: “Hay là bọn mình đi ngược hướng nhau, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy?”
“Thế buổi họp lớp thì sao? Không đi nữa à?”
Khổng Thư lưu luyến nhìn về phía Nhất Nhật Thực Phủ: “Tôi vẫn muốn gặp lại Đỗ Nhàn, lâu rồi chưa gặp cậu ấy.”
Đỗ Nhàn là bạn thân nhất của cô hồi cấp ba.
Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Nhàn đi học ở tỉnh khác, hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, thỉnh thoảng mới gặp nhau vào kỳ nghỉ đông hè.
“Đến nước này rồi mà cậu còn nghĩ đến họp lớp, đúng là gan lớn thật.” Thân Hướng Diễn nói xong thì quay đầu bước đi theo hướng ngược lại với Nhất Nhật Thực Phủ.
“Cậu đi đâu vậy?”
Thân Hướng Diễn không ngoảnh lại: “Cậu đến Nhất Nhật Thực Phủ họp lớp đi, tôi không đi nữa, cũng chẳng có gì thú vị, tôi về nhà ngủ đây.”
Khổng Thư không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Thân Hướng Diễn quay lại con đường cũ, băng qua vạch kẻ đường, dựng xe dậy, chậm rãi đạp xe rời đi, càng lúc càng xa, cuối cùng rẽ một cái, biến mất khỏi tầm mắt.
Trời bỗng vang lên tiếng sấm ì ầm, Khổng Thư ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút sợ hãi.
Lần này chắc sẽ không bị sét đánh nữa chứ?
Tách ——.
Một giọt mưa to như hạt đậu bất ngờ rơi trúng mặt cô, ngay sau đó, mưa nhanh chóng nặng hạt dần.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
13:12.
Hôm nay ra khỏi nhà vội quá, cô quên mang ô, liền vội vã chạy về phía Nhất Nhật Thực Phủ.
Khi đến trước cửa nhà hàng, tóc Khổng Thư đã bị mưa làm ướt đẫm, cô vén vài lọn tóc dính trên mặt rồi mở cửa bước vào Nhất Nhật Thực Phủ.
Luồng khí lạnh từ điều hòa ập tới khiến Khổng Thư cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Giữa sảnh chính của Nhất Nhật Thực Phủ có một hồ nước nhỏ, bên trong có vài con cá vàng đang bơi lội, giữa hồ đặt vài bông sen giả, bên cạnh là một ngọn núi giả cao chừng nửa mét, dòng nước róc rách chảy từ trên núi giả xuống hồ, tạo thành một khung cảnh thi vị nhã nhặn.
Mới lạ gì.
Cô thật sự không hiểu vì sao nhà hàng lại thích bày mấy thứ trang trí chẳng đẹp cũng chẳng hữu dụng này.
“Tớ đã bảo lấy Coca rồi, đừng lấy Sprite, lớp mình vẫn thích uống Coca hơn mà!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của Khổng Thư, cô đảo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đỗ Nhàn từ trên cầu thang tầng hai bước xuống, mặc quần yếm bò màu sẫm, tóc búi cao, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.
So với lần gặp trước, Đỗ Nhàn gầy đi không ít, đôi mắt dường như cũng to hơn.
“Làm sao tớ biết được? Tớ tưởng ai cũng thích Sprite giống tớ chứ!”
Phía sau Đỗ Nhàn là một nam sinh cao lớn da ngăm đen, tên là Vương Trạch Dự, là vận động viên duy nhất của lớp, lúc nào cũng khoe hàm răng trắng mà cười hề hề.
Vương Trạch Dự từng ngồi cùng bàn với Đỗ Nhàn một học kỳ, hai người giống như cặp đôi oan gia, gặp là khắc khẩu.
Nhìn thấy bạn bè thân quen, những chuyện không vui vừa rồi tạm thời bị Khổng Thư gác lại.
“Đỗ Nhàn!”
Nghe thấy giọng cô, Đỗ Nhàn quay đầu nhìn ra cửa, vừa thấy cô liền mắt sáng rỡ, hét toáng lên: “Khổng Thư!”
Đỗ Nhàn chạy nhanh xuống lầu, ôm chầm lấy Khổng Thư.
“Sao cậu lại bị ướt thế này?” Đỗ Nhàn nhìn cô ướt sũng từ đầu đến chân: “Tối qua tớ đã nhắn tin nhắc cậu mang ô rồi mà, sao cậu vẫn không mang?”
Khổng Thư cười cười: “Ra khỏi nhà vội quá, quên mất…”
“Khổng Thư, cậu đến muộn rồi đó!” Vương Trạch Dự ngạc nhiên hô lên một tiếng.
Cậu ta xách hai thùng Coca lớn từ trong tủ lạnh đi ra, vừa đi vừa dùng ánh mắt thẩm vấn nhìn Khổng Thư từ trên xuống dưới, cười gian một cái: “Hôm nay mọi người đều đến sớm, chỉ có cậu với Thân Hướng Diễn là đến muộn, hai người giỏi thật đấy, lát nữa lên lầu tự phạt ba cốc nhé!”
“Phạt cái đầu cậu á! Không thấy Khổng Thư bị mưa làm ướt như chuột lột sao?” Đỗ Nhàn trừng mắt với cậu ta.
Vương Trạch Dự bĩu môi bất mãn: “Cậu ấy thì tớ không dám phạt, lát nữa để Thân Hướng Diễn uống thay…”
Nghe nhắc đến Thân Hướng Diễn, sắc mặt Khổng Thư khẽ thay đổi: “Có lẽ cậu ấy không đến đâu.”
Để thoát khỏi vòng lặp, cậu ấy đã về nhà ngủ rồi.
Đỗ Nhàn tròn mắt, hạ giọng xuống, ghé sát lại gần: “Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu với cậu ấy… vẫn còn liên lạc?”
“Không.” Khổng Thư lắc đầu: “Cảm giác thôi.”
“Không thể nào!”
Vương Trạch Dự lập tức phủ nhận một cách chắc nịch: “Thân Hướng Diễn chắc chắn sẽ đến, hôm qua cậu ấy còn bảo tớ là rất muốn tham gia họp lớp, chắc là trên đường bị chuyện gì đó cản trở thôi, để tí nữa tớ gọi điện hỏi thử.”
Khổng Thư sững người.
Những gì Thân Hướng Diễn nói với cô không phải như thế.
“Hình như Thân Hướng Diễn không thích mấy buổi họp mặt kiểu này đâu nhỉ?” Cô dò hỏi.
Vương Trạch Dự cau mày, không chút do dự: “Sao lại không thích được? Cậu ấy là người cuồng giao tiếp đấy, bình thường đã thích tham gia mấy chỗ náo nhiệt thế này rồi, năm ngoái cậu ấy còn từng nói với tớ là muốn tổ chức một buổi họp lớp nữa cơ mà, hôm nay chắc chắn cậu ấy sẽ tới.”
Khổng Thư cảm thấy mơ hồ.
Trong chốc lát, hình ảnh Thân Hướng Diễn trong lòng cô trở nên mông lung, dao động.
Cười nhạo tình cảm của cô, lại vì muốn cô yên tâm đi họp lớp mà nói dối, đúng là một người lạ lùng…
“Đứng đây làm gì nữa, tụi mình lên lầu đi?”
Đỗ Nhàn khoác tay cô: “Lớp trưởng đặt một phòng riêng siêu to, có hai bàn tròn lớn, chừng đó người lớp mình ngồi thoải mái luôn.”
“Ừm…” Khổng Thư lơ đãng đi cùng Đỗ Nhàn về hướng cầu thang.
Vừa bước được một bước, có gì đó dưới chân làm cô vướng lại, cúi đầu nhìn.
Dây giày tuột rồi.
“Tớ buộc lại dây giày cái.”
Khổng Thư rút tay khỏi tay Đỗ Nhàn, ngồi xuống buộc dây giày.
Không biết từ khi nào nước ở hồ tràn ra, rỉ tới dưới chân cô, mà cô không để ý, buộc xong dây giày, vừa đứng dậy bước đi, đế giày trượt mạnh, cô nhào đầu ngã thẳng vào hồ nước.
Mực nước trong hồ vừa đủ ngập đầu Khổng Thư, cô vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng cơ thể như bị ai đó đè lại, không thể động đậy.
Cô nghe thấy tiếng Đỗ Nhàn gọi tên mình không ngừng, dường như đang cố kéo tay cô, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Do thiếu oxi, mắt Khổng Thư dần đỏ ngầu, bất kể vùng vẫy thế nào cũng không thoát được cảm giác nghẹt thở ấy, khác hẳn những cái chết trước kia, lần này là nỗi đau dài đằng đẵng…
Vài chục giây sau, Khổng Thư từ từ nhắm mắt lại.
Khổng Thư chết lần bảy.
Tại ngã tư đường.
Khổng Thư ôm ngực, hít lấy hít để không khí, chưa bao giờ cô cảm thấy không khí quý giá đến thế.
“Yo, lại gặp nhau rồi.”
Thân Hướng Diễn một tay đút túi, một tay đỡ xe, đứng cách đó không xa, nở nụ cười nhạt với cô.
“Xem ra tôi không phải điều kiện khiến cậu chết, nói tôi nghe, vừa nãy cậu chết kiểu gì vậy?”