Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Biến Thành Thiên Diện Ảnh Hậu

Chương 2

Chỉ là, ánh mắt của Phương Hoa nhìn chằm chằm vào cái kẹp tóc, không nói lời nào.

Trên màn hình phía sau MC, một video được phát. Góc máy thấp, không rõ người quay. Trong đó, Phương Hoa đang ngồi trong phòng hóa trang, tóc búi cao, mặc áo khoác lông, cầm một chiếc cốc và kịch bản.

Cô phun nước ra cốc, cười khẩy, giọng vang lanh lảnh:

“Vai này? Loại con bé mới vào nghề như nó mà cũng dám mơ à? Có tôi ở đây, đừng mong có chuyện đó xảy ra!”

Video cắt. Một giây im lặng, bất thình lình bị phá vỡ bởi tiếng xì xào bàn tán.

Phương Hoa hơi nheo mắt lại, sau đó, một loại cảm giác gọi là chán nản xông lên tận đầu.

Đó là đoạn thoại trong kịch bản. Một đoạn cô từng tập đi tập lại trước gương, nhấn nhá để luyện khẩu hình. Không hề có ai ở đó ngoài bản thân và gương. Lúc đó, trong phòng không có ai khác. À, ngoài cô ra, có lẽ, còn có cả máy quay lén.

MC nghiêng đầu, ánh mắt đầy thiện chí giả tạo:

“Chị Hoa, có một số khán giả cho rằng đoạn video kia thể hiện sự xem thường của chị đối với đồng nghiệp trẻ. Chị có muốn nói gì về hoàn cảnh thực tế lúc đó không?”

“Tôi đang luyện khẩu hình. Đây chỉ lời thoại trong kịch bản. Nếu mọi người muốn hiểu rõ, có thể hỏi đạo diễn.”

Cô trả lời ngắn gọn. Không giải thích, không khóc lóc, cũng không cãi cọ. Chỉ bình thản trả lời, giọng tràn ngập cảm giác trào phúng.

MC gật gù, nụ cười không hề đổi:

“Chúng tôi tôn trọng lời của chị. Tất nhiên, có thể có những sai khác giữa cảm nhận và sự thật. Nhưng có lẽ điều khán giả quan tâm nhất không phải là kịch bản hay diễn xuất, mà là cảm xúc con người.”

Khánh Yên bắt đầu run nhẹ:

“Em, em thật sự sợ. Em vẫn nhớ rõ giọng nói của chị. Chị ấy từng gọi em giữa đêm, bảo em, nếu còn biết điều thì hãy cút khỏi đoàn phim. Em không biết phải làm sao nữa.”

Phương Hoa quay sang nhìn thẳng Khánh Yên. Không một gợn cảm xúc. Cô biết mình chưa từng gọi, càng không nhắn tin. Điện thoại mình khóa vân tay, không ai chạm vào được.

Khánh Yên vẫn không tránh ánh mắt cô. Cô ta, đã luyện tập rất tốt.

MC thở ra như tiếc nuối:

“Tôi tin là không ai muốn sự việc đi xa như thế này. Nhưng trong môi trường nghệ thuật, cạnh tranh là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, nếu xuất hiện những ưu ái, không rõ ràng, hoặc có sự can thiệp ngoài chuyên môn, thì sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm. Và đó chính là thứ công chúng băn khoăn.”

“Chị Hoa, có lời đồn rằng chị được nhận vai vì có quan hệ với bên tài trợ. Chị nghĩ gì về việc đó?”

Phương Hoa không nhìn MC. Cô nhìn thẳng vào máy quay. Câu trả lời dành cho hàng triệu người đang ngồi ở nhà, tay cầm điện thoại, miệng ngậm bỏng ngô đang ăn dưa:

“Tôi chẳng có mối quan hệ nào để được ưu ái cả. Nếu tôi có, tôi đã không ngồi đây.”

Máy quay tắt.

Không tiếng vỗ tay. Không có câu khẩu hiệu hô cắt từ đạo diễn. Không một ai nhìn cô. Cô đứng dậy một mình, bước khỏi sân khấu như một bóng ma mặc váy dạ hội.

Một thành viên tổ máy lướt qua, vai va vào khuỷu tay cô. Không một lời xin lỗi. Phương Hoa liếc nhìn một cái, ánh mắt không chút thay đổi, lặng lẽ bỏ đi.

Cửa sau mở ra, gió mùa đông thổi đến, khiến làn da cô lúc này lạnh đến mức phát cóng.

Ngoài kia, trời đang mưa rất nhỏ.

Đủ để làm nhòe son.

Nhưng không ai ở đó, cho cô một chiếc ô cả.