Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Biến Thành Thiên Diện Ảnh Hậu

Chương 1

Trường quay “Góc Khuất Showbiz”, 20 giờ tối.

Ánh đèn chói gắt rọi xuống, che giấu đi tất cả những hắc ám xung quanh.

Trần Vũ Phương Hoa ngồi giữa sân khấu, chiếc ghế kim loại lạnh ngắt xuyên qua lớp vải dạ hội.

Lưng cô thẳng tắp, ánh mắt lúc này chẳng có chút dao động nào. Nhưng sâu thẳm bên trong, sự kiêu hãnh và không khuất phục vẫn bốc cháy mãnh liệt. Cô ngồi đó, im lặng, không nói gì, vẻ mặt lạnh lẽo đón nhận tất cả mọi thứ xung quanh.

Phía đối diện là MC, một người đàn ông trung niên mặc vest xám, cười như thể đang chuẩn bị rao bán bảo hiểm nhân thọ, giọng nói ngọt nhẹ như mía lùi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh một cách đáng sợ.

Ngồi kế bên là Khánh Yên, nữ diễn viên đang nổi, gương mặt nhỏ, da trắng, mái tóc xoăn nhẹ thả hai bên gò má, lộ rõ đường nét thanh tú hệt như một cô bé nhà bên. Đôi mắt hoe đỏ như vừa khóc ba ngày ba đêm liên tục mà vẫn xinh đẹp hoàn hảo, chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta có cảm giác muốn che chở.

Trên đầu cô ta cài một chiếc kẹp ngọc trai.

Phương Hoa nhận ra nó. Là kẹp của cô, bị lạc mất từ phim trường ba tuần trước. Thậm chí còn vương một vết nứt nhỏ ở góc đáy, do chính cô làm rơi vào tay vịn ghế đạo diễn. Vết tích, không thể nhầm lẫn được.

Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt lần đầu tiên có chút dao động. Đó là một loại xem thường, từ sâu tận xương tủy.

Trò chơi hôm nay đã quá rõ ràng.

Có người, muốn đưa cô vào chỗ chết!

MC mở đầu bằng một nụ cười thân thiện với khán giả:

“Khán giả thân mến, tuần vừa qua có lẽ là khoảng thời gian dư luận đặc biệt chú ý đến hậu trường của bộ phim Lửa Vàng, dự án được trông đợi bậc nhất cuối năm. Những đồn đoán, tranh cãi và cả nước mắt đã tràn ngập các trang mạng xã hội.”

“Hôm nay, chúng tôi không ở đây để phán xét, mà chỉ để lắng nghe. Hai nữ diễn viên trong cuộc, Trần Vũ Phương Hoa và Khánh Yên, sẽ có cơ hội nói rõ từ góc nhìn của chính họ.”

Khánh Yên khẽ cúi đầu, đôi mắt long lanh lấp lánh. Cô ta thì thầm:

“Em thật sự không muốn nói gì cả. Em chỉ nghĩ, nếu giữ im lặng mãi thì có lẽ người ta sẽ nghĩ em có gì sai.”

Cô ngừng lại, ngẩng lên, nước mắt long lanh rung rinh trước ống kính:

“Hôm đó, chị Hoa, chị ấy khiến em thấy rất tổn thương. Em không trách ai, nhưng, có những lời nói, nó ám ảnh em đến tận bây giờ.”

Không một tiếng nấc. Chỉ có cái run khẽ ở môi dưới, đúng như sách dạy diễn xuất cơ bản.