Cửa sau trường quay đóng lại phía sau lưng, tiếng khóa tự động vang lên khô khốc, như chấm dứt một vở diễn không có khán giả.
Phương Hoa đứng một lúc lâu dưới mái hiên, váy dạ hội dần nặng trĩu vì nước mưa. Không ai tiễn đưa. Chỉ có gió đêm xé qua lớp vải lụa, và một đoạn đường vắng kéo dài tới vô tận.
Cô không bắt taxi. Cũng không gọi xe.
Chỉ im lặng bước từng bước một, đôi giày cao gót nện lên vỉa hè loang nước như đang gõ nhịp cho một bản nhạc mà không ai muốn nghe.
Căn hộ tầng 14. Một phòng ngủ, rèm cửa sẫm màu, sàn gỗ cũ ngả màu theo năm tháng. Đây từng là nhà, nhưng bây giờ, nó đã không còn là gì cả.
Cô bật đèn. Ánh đèn vàng mờ đυ.c rọi xuống những đồ vật quen thuộc: ghế sofa cũ, bình hoa khô, vài bức ảnh đóng khung đã úa mép.
Không ai ở đây.
Không ai đợi cô.
Cũng không ai muốn nghe cô nói gì nữa.
Trút bỏ chiếc váy dạ hội, Phương Hoa cũng không buồn làm khô tóc, cứ để nó nằm dài trên bờ vai trần lúc này chỉ còn mỗi dây áo trong.
Cô bước vào bếp, mở tủ lạnh. Một chai rượu nửa còn nửa mất nằm trong góc, chai vang đỏ giá rẻ, vị chát nồng, thứ duy nhất còn sót lại từ tiệc sinh nhật chính mình ba tháng trước. Một buổi tiệc mà chỉ có bốn người đến, và hai người trong số đó là trợ lý đoàn phim.
Bóng lưng đầy gợi cảm của Phương Hoa phản chiếu trong tấm gương ở góc phòng, nơi cô vẫn đặt nó, chỉ đơn giản dùng để ngắm nhìn bản thân, thứ mà cô vẫn trân quý nhất từ trước đến giờ.
Cô cầm chai rượu, không lấy ly, nhẹ nhàng đẩy mạnh trên cạnh bàn.
Âm thanh đầu tiên cô nghe trong đêm không phải tiếng mưa, mà là tiếng thông báo tin nhắn từ mạng xã hội.
Một dòng tin mới. Rồi hai. Rồi năm. Rồi hàng chục. Cứ thế, vang lên không ngừng.
“Xem thường người khác thì đáng bị như vậy.”
“Diễn viên rác. Trà xanh trá hình.”
“Con này nhìn ác từ mặt. Khánh Yên quả nhiên là người bị hại.”
Cô lướt qua từng dòng.
Mỗi chữ như một chiếc gai nhỏ, đâm từng chút vào da thịt. Không đủ để chảy máu, nhưng ngứa ran đến phát điên.
Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ báo lá cải, kênh tin tức mạng, vài phóng viên muốn nghe chia sẻ từ chính cô.
Có cả vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ những người, từng cười nói với cô trên phim trường.
Cô không bắt máy.
Cũng không tắt chuông.
Tiếng run liên hồi cứ thế vang lên, Phương Hoa lúc này chỉ muốn để âm thanh đó dìm chết mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu.
Cô mở mạng xã hội. Ảnh đại diện vẫn là bức ảnh chụp cô trên thảm đỏ, nụ cười vừa phải, mắt hơi nhếch lên một góc ba phần mười, biểu cảm được huấn luyện kỹ càng để vừa quyến rũ vừa khiêm tốn.