Vì vậy, hắn liền nấp ở lưng chừng núi không nhúc nhích, tính toán trong lòng chờ kẻ trộm vào nhà, hắn sẽ úp sọt tóm gọn.
Hắn còn đang suy nghĩ nên trói tên đó ra sao, giao cho ai, thì thấy người kia chỉ đứng trên dốc không nhúc nhích.
Kẻ trộm bất động, Thời Viễn Quy cũng không động.
Qua chừng một khắc, người kia bắt đầu hành động thì ra không phải đột nhập, mà là ngắt cỏ? Lúc thì ngó lên trời, lúc thì trầm ngâm, rồi lại vươn tay hít thở?
Sau đó liền thong thả đi xuống dốc.
Thời Viễn Quy: “…”
Hắn nghĩ, có lẽ người này đầu óc có chút vấn đề.
Sau đó hắn tiếp tục ra khỏi rừng, đang định về nhà thì lại thấy người kia đang tựa cầu nhìn dòng sông.
Đêm qua vừa có một trận mưa to, nước sông dâng lên không ít.
Hắn sợ tên kia đầu óc không tỉnh táo, nhất thời nghĩ quẩn nhảy sông, nên chưa kịp về nhà đã chạy vội tới bờ.
Thời Viễn Quy đi rừng quanh năm, thị lực cực tốt, tới gần mới nhìn rõ người đứng trên cầu.
Một thiếu niên chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, thân hình gầy nhỏ, yếu ớt như cọng giá, sắc mặt tái nhợt, hai má hõm sâu, duy chỉ có đôi mắt to tròn là đặc biệt nổi bật.
Gầy quá.
Thời Viễn Quy sống ẩn nơi rừng núi, ít khi tiếp xúc với người làng, nhất thời cũng không biết thiếu niên này là ai, chẳng rõ nên mở lời thế nào, chỉ sợ người này nghĩ quẩn, hắn cũng chẳng dám đi xa.
Đang lưỡng lự chưa biết tính sao, thiếu niên ấy đột nhiên quay lại nhìn.
Ánh mắt ấy khiến Thời Viễn Quy rung động trong lòng, song gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như cũ.
Hắn cúi xuống, đặt đám thú săn được bên cạnh, tiện tay vớ lấy một con gà rừng bắt đầu xử lý, định bụng chờ khi đồng ruộng có người qua lại thì rời đi, không lo nữa.
Ai ngờ còn chưa xử lý xong nửa con, người trên cầu đã biến mất.
Thời Viễn Quy giật nảy người, không kịp nghĩ ngợi đã chạy về phía cầu.
Hắn sợ, sợ người kia rơi xuống sông.
Dòng suối dưới núi chảy xiết, có thể nhấn chìm tiếng người kêu cứu.
May mà có người nhà tới tìm rồi.
*
Cả nhà họ Lâm tối qua đều ngủ không mấy ngon giấc.
Hai ông bà nhà họ Lâm tuổi cao, ngủ ít, vừa lên giường đã bàn bạc chuyện của ba huynh muội Giang Phán.
“Lão đầu tử, cái đứa mà lão đại mang về ấy, ông định tính sao đây?” Lâm lão thái vẫn luôn gọi Giang Phán là “Cái đứa mà lão đại mang về”, cách gọi xa cách, lộ rõ mười phần ghét bỏ.
“Ta tính thế nào được? Nhà này bao nhiêu năm nay toàn nhị phòng lo liệu, chưa từng có chuyện gì. Lần này cứ để con dâu nhị tiếp tục trông nom là được, bà lo chi cho mệt?”
Lâm lão thái đẩy mạnh Lâm lão gia một cái, giọng có chút gấp gáp, hạ giọng quát nhỏ: “Ta không lo? Ta không lo thì cái nhà này ăn uống bằng niềm tin chắc? Nếu là con cháu mình thì thôi đi, đằng này lại là cái giống hoang không biết từ đâu chui ra! Khi xưa ta đã không đồng ý cho con dâu ấy vào cửa, lão đại cứ một mực cứng đầu đòi cưới, ngươi lại còn không biết can ngăn!”
Lâm lão gia không lên tiếng.
Lâm lão thái tiếp tục gắt gỏng: “Không được, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục ăn chực nhà mình nữa! Bệnh tật gì mà hao tốn cả đống bạc như thế tuy nói là tiền tích góp của vợ chồng lão đại, nhưng nếu không đổ vào chữa bệnh cho hắn, để lại nhà mình dùng thì chẳng tốt hơn sao? Hỷ ca còn có thể ăn thêm được miếng kẹo! Giờ thì hay rồi, toàn bộ nuốt vào cái bụng thằng nhãi hoang kia hết! Đáng lẽ phải bệnh chết quách đi mới phải!”
Càng nói, Lâm lão thái càng tức, giọng mỗi lúc một cao, cuối cùng dứt khoát ngồi bật dậy: “Còn chẳng phải là cái mặt mo của con dâu thứ thích giữ thể diện! Cái tiếng tốt đều bị nó chiếm hết! Năm đó nếu không phải ngươi giao nhà cho Triệu Quế Phương quản lý, sao có cơ sự hôm nay?!”
“Đủ rồi!” Lâm lão gia cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ một câu nhẹ hẫng đã chặn đứng cơn bốc hỏa của Lâm lão thái: “Cứ để ngươi cầm quyền trong nhà mãi, e rằng cái nhà này sớm đã dọn cả về bên nhà mẹ đẻ ngươi rồi.”
Lâm lão thái nghẹn lời.
Bà ta im lặng nằm xuống, một hồi lâu sau mới cất tiếng nhỏ nhẹ: “Vậy ông nói xem giờ nên làm sao? Nhà họ Dương cũng không phải lựa chọn tệ, để Bình Bình qua đó cũng được. Có điều cái thằng theo về kia với An An thì sao? Nhà mình đã nhiều miệng ăn thế, nuôi nổi thêm ai đâu.”
Lâm lão gia trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, giọng khàn đặc mỏi mệt: “Nếu Bình Bình thực lòng không muốn gả tới nhà họ Dương thì thôi, ta thấy con bé cũng chịu khó làm việc nhà, cứ để ở lại vài năm, rồi tìm cho nó mối tử tế, cũng không coi như bạc đãi. Còn chuyện đột nhiên có thêm mấy cái miệng ăn, đúng là khiến vợ chồng lão nhị áp lực lớn hơn. Bà dạo qua nhà đệ bà xem thử, hỏi coi làng bên có nhà nào tốt chút, đưa An An đi.”
“Còn Giang Phán, nhìn cái thân thể ấy cũng không khá hơn được bao lâu đâu, e là chẳng sống được đến già. Thật sự không được thì đợi nó lớn, cho nó đi ở rể.”
Lâm lão thái nghe chồng đã tính sẵn đường đi nước bước, bèn không nói thêm nữa, xoay người nằm ngủ.
Cùng lúc ấy, vợ chồng Lâm Tiền Lai và Tôn Xảo Xảo cũng chưa ngủ ngay, song họ bàn chuyện khác.
Tân hôn chưa bao lâu, tang sự vừa xong, Giang Phán cũng tỉnh lại, mọi việc coi như đã yên. Lâm Tiền Lai thấy vậy liền nôn nóng không nhịn được.
Vừa nằm xuống đã muốn đòi hỏi Tôn Xảo Xảo thân mật một phen, nhưng nàng hơi chống cự, đẩy hắn ra vài lần. Lâm Tiền Lai sầm mặt hỏi: “Ngươi làm sao đấy?”
“Ta, người khó chịu, chắc là dạo này mệt quá. Vài hôm nữa nhé, được không?” Tôn Xảo Xảo dịu giọng dỗ dành.
Lâm Tiền Lai thấy mất hứng, xoay lưng không nói nữa.
Tôn Xảo Xảo nhìn tấm lưng chồng hồi lâu, trong lòng thấy uất ức.
Trước khi cưới, nàng chưa từng gặp Lâm Tiền Lai, nhưng lại nghe danh Triệu Quế Phương.