Triệu Quế Phương là người nổi tiếng khắp mười dặm tám làng, ai từng tiếp xúc cũng khen ngợi bà ta nhiệt tình tử tế. Việc nhà sắp xếp đâu vào đấy, chị em dâu sống thuận hòa, láng giềng thì yêu quý.
Bà mối cũng hết lời khen ngợi nhà họ Lâm tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng chẳng đến mức đói khổ, mẹ chồng hiền hòa, không làm khó còn đâu, cha chồng khỏe mạnh, còn có thể giúp một tay việc nhà, trông cháu, Lâm Tiền Lai lại hiếu thảo, còn biết đọc biết viết. Về làm dâu, chỉ có hưởng phúc.
Nghe thấy điều kiện tốt như vậy, cha mẹ nhà họ Tôn động lòng, mà đứa con gái từ nhỏ bị lạnh nhạt như nàng cũng mềm lòng.
Thế là nàng gả đi.
Kỳ thực tháng đầu tiên sau khi thành thân, mọi thứ vẫn rất ổn.
Phu quân dịu dàng, mẹ chồng hiền hậu, cha chồng tuy ít lời nhưng không gây chuyện. Trừ việc ông bà nội hơi nghiêm và cô chồng có phần bướng bỉnh, thì tất cả đều giống với những gì nàng từng tưởng tượng.
Chỉ là sau khi đại bá và đại bá mẫu qua đời, mọi thứ dường như đã đổi khác.
Bên dưới vẻ hiền từ của mẹ chồng là toàn những toan tính.
Đại bá mẫu còn chưa tắt thở, mẹ chồng đã lén vào phòng bà lục lọi, vừa khéo bị nàng nhìn thấy. Trong tay mẹ chồng lúc ấy đang cầm một miếng vải gói, bên trong có mấy đồng bạc vụn.
Vừa thấy nàng bước vào, chưa kịp giấu đi bà ta chỉ biết cười gượng, biện bạch rằng tiền trong nhà đều dồn để lo việc cưới hỏi cho mấy đứa, chi phí hậu sự cho đại bá cũng phải trông vào khoản bạc đó. Dù sao ba huynh muội Giang Phán cũng là người một nhà, theo bọn họ mà sống, thì đâu đến mức để đói bụng.
Chuyện hậu sự của vợ chồng đại bá, thực ra đâu có tốn hết số bạc kia. Ngược lại, về sau Giang Phán đổ bệnh, tám phần là bạc đổ vào chỗ đó.
Nghĩ tới đây, Tôn Xảo Xảo xoay người, quay lưng lại phía Lâm Tiền Lai, nhắm mắt không nói gì nữa.
Bên này, Triệu Quế Phương và Lâm Nhị Trụ đêm qua cũng bàn tới chuyện ba huynh muội Giang Phán.
Trước mặt người đàn ông đã sống cùng hai mươi năm, Triệu Quế Phương chẳng cần giữ mặt nạ nữa dứt khoát không diễn.
Ban đầu vẫn là màn than vãn kinh điển, bà ta gả vào nhà họ Lâm khổ cực ra sao, bị mẹ chồng hành hạ thế nào, con gái lớn vì lấy chồng sớm mà thiệt thòi cỡ nào. Sau đó liền quay sang mắng Lâm Nhị Trụ là kẻ mềm yếu, bất tài, nói hắn từ đầu đến chân chẳng có điểm nào nên thân.
Lâm Nhị Trụ vẫn giữ vẻ trầm mặc, yên lặng tiếp nhận.
May là Triệu Quế Phương cũng quen rồi, vốn chẳng mong gì phản ứng.
Than vãn đủ rồi, bà ta mới vào chuyện chính: “Giang Phán là đứa nhút nhát, dễ bảo, lại chẳng cùng máu mủ, nói trắng ra là chẳng có tí tình cảm nào với Bình Bình với An An cả. Đã vậy hắn còn phải ăn phải uống, hắn nào dám hó hé gì?”
“Dù vậy, mặt mũi vẫn phải giữ. Người trong thôn cái mồm còn độc hơn nước sông mùa lũ, không thể để bị người ta chửi sau lưng. Chuyện Bình Bình, nhất định phải để con bé gật đầu. Ra ngoài thì nói là cho đi làm nha hoàn nhà giàu, không ký chết khế, muốn về là về được.”
“Chuyện này phải để cha ra mặt, sáng mai ta sẽ bàn bạc kỹ với ông ấy, kẻo nói trước nói sau không khớp, thành trò cười. Còn Giang Phán, ta tạm thời dỗ cho yên đã. Hôm kia bà mối Hoa sẽ tới, đến lúc đó là định đoạt luôn. Giải quyết sớm cho khỏi vướng.”
Lúc này Lâm Nhị Trụ mới lên tiếng: “Được, ta nghe nàng.”
Có được sự phối hợp này, Triệu Quế Phương định bụng sáng hôm sau sẽ bàn lại với cha chồng cho khớp lời, rồi tìm Giang Phán để định chuyện Bình Bình. Ai ngờ vừa sáng dậy, Giang Phán đã bốc hơi khỏi nhà.
Triệu Quế Phương vừa tức vừa cuống, vội bảo Bình Bình và An An đi tìm người khắp nơi.
Khi Giang Phán và Lâm An An trở về, cả thôn đã tỉnh giấc. Trong thôn tiếng gà gáy chó sủa, khói bếp bay lên lảng bảng.
Mùa vụ vừa kết thúc, nông dân lại chẳng được rảnh rỗi.
Giữa tiết hè, là lúc rau rừng nấm dại mọc đầy, lên núi đào mấy bó đem bán huyện thành, cũng có thể kiếm chút bạc. Không bán được thì mang về phơi khô, để dành mùa đông ăn, chẳng có gì lỗ cả.
Núi quanh Lâm gia thôn phần lớn là công sơn vô chủ, tư sơn ít. Trên đường về, bọn họ thấy không ít người đeo sọt tre, từng nhóm hai ba người rủ nhau lên núi.
Dân làng vốn hay tò mò, thấy Giang Phán và An An từ đầu thôn trở về, ai gặp cũng buông vài câu thăm hỏi, có người thật lòng lo lắng, còn dặn dò Giang Phán bệnh mới khỏi thì đừng chạy lung tung, nên nằm nghỉ nhiều vào.
Trước những lời dò hỏi đầy soi mói hoặc chân tình, Giang Phán đều đáp lại ôn hoà, ít lời nhưng lễ độ đủ đầy.
Khuôn mặt cậu cố giữ nụ cười đến sắp cứng lại, cuối cùng cũng về tới cổng nhà họ Lâm. Vừa định đưa tay đẩy cửa, trong sân đã vọng ra tiếng mắng như sấm: “Ngươi bày cái mặt đó cho ai xem! Mặt mày cả ngày như đưa đám, cha mẹ ngươi chẳng phải do ngươi khắc chết thì là gì! Mới sáng sớm đã một đứa hai đứa không thấy bóng, định ngồi chờ ăn chực sao? Cả đám sao không ra đồng đào mồ luôn cho rồi!”
Nụ cười trên mặt Giang Phán lập tức tắt ngấm, tay đang nắm tay An An vô thức siết lại.
Lâm An An bị bóp đau, khẽ cắn môi, len lén nhìn Giang Phán một cái, run giọng gọi: “A ca…”
Giang Phán vỗ vai trấn an nó: “Không sao, có ca ở đây mà. Vào thôi.”
Nói đoạn, cậu đẩy cửa bước vào.
Giờ nông nhàn, cả ngày nhà chỉ ăn hai bữa trưa cơm, tối cháo, sáng sớm không ăn gì.
Nhưng dạo này nhà có nhiều chuyện, lại định sắp nói chuyện với ba huynh muội Giang Phán, nên Triệu Quế Phương và Tôn Xảo Xảo dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Trong sân lúc này chỉ có Lâm lão gia, Lâm lão thái và Lâm Bình Bình. Lâm lão gia ngồi bậc thềm dưới mái hiên đan giỏ trúc, còn Lâm lão thái đang túm lấy Bình Bình mắng xối xả. Vừa thấy Giang Phán và An An bước vào, bà ta nuốt lời đang mắng dở, chỉ còn lẩm bẩm vài câu khó nghe trong miệng.