Cuộc Sống Thường Ngày Mở Quán Bán Hàng Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 8

Cơm tối xong, ai nấy trong nhà đã mệt mỏi mấy ngày liền đều lục tục quay về phòng nghỉ ngơi.

Lúc sinh thời, Lâm Đại Nhân chia nhà thành hai phòng, tuy đã phân hộ nhưng vẫn chưa phân cư, hai ông bà trong nhà vẫn ăn ở cùng một chỗ với nhà Lâm Nhị Trụ.

Dẫu nói “cha mẹ còn, chẳng nên phân gia”, phân hộ sớm thì bị lời ra tiếng vào, mang tiếng không tốt.

Chỉ là năm đó chuyện Lâm Đại Nhân cưới Giang Yến, khiến trong nhà một phen gà bay chó sủa, náo loạn không thôi. Cuối cùng, Lâm lão gia chủ đành đứng ra làm chủ, quyết định phân hộ mà không phân cư.

Nhà họ Lâm vốn có năm gian rưỡi: Trên là một gian lớn nhất, nửa gian dành cho hai ông bà ở, nửa kia dùng làm đường sảnh, bên trái là nhà bếp, bên phải là nửa gian nhỏ dùng làm kho chứa, sau vì người đông đành dọn dẹp để Lâm Tú ở tạm.

Phía tây có hai gian, một gian là phòng vợ chồng Lâm Nhị Trụ và Triệu Quế Phương, gian còn lại ban đầu để hai huynh đệ Lâm Tiền Lai và Lâm Tiến Bảo ở chung. Hai tháng trước, Lâm Tiền Lai thành thân, căn phòng đó liền thuộc về hai vợ chồng hắn và Tôn Xảo Xảo.

Thế là nhà nhị phòng thiếu mất một chỗ, Lâm Tiến Bảo không còn nơi ngủ.

Từ sau khi nhị ca thành thân, hắn bị đẩy ra ngoài, đành kê tạm một cái giường ở gian sảnh chỗ phòng ông bà, qua loa mà ngủ.

Về phần “qua loa” đến bao giờ, hắn cũng không biết, vì chẳng ai bận tâm đến hắn.

Lúc mới phân hộ, vợ chồng Lâm Đại Nhân được chia một gian phía đông, nhỏ hơn và cũ hơn hẳn so với hai gian phía tây. Nhưng vợ chồng ông vốn tính thật thà, thêm vào đó nhà Lâm Nhị Trụ con cái đông đúc, nên cũng chẳng oán trách lời nào.

Về sau, vợ chồng ông gom góp từng đồng, dựng thêm một gian ở bên cạnh, không lớn nhưng đủ chỗ cho ba đứa nhỏ chen chúc.

Gian nhà mới, hai bên cửa vào kê hai chiếc giường trúc. Giường lớn để Giang Phán và Lâm An An ngủ, giường nhỏ còn lại là của Lâm Bình Bình. Lâm Đại Nhân khéo tay, còn dùng trúc dựng một bức bình phong, ngăn chiếc giường nhỏ thành một không gian riêng biệt, cũng coi như có chút riêng tư.

Tất nhiên, chuyện “phân cư không phân hộ” chỉ tồn tại khi vợ chồng Lâm Đại Nhân còn sống.

Sau khi vợ chồng ông qua đời được một tháng, cơm nước trong nhà lại gom hết ăn chung.

Làm xong tang lễ cho Lâm Đại Nhân, đầu thất vừa qua, hai ông bà trong nhà liền đem Lâm Tiến Bảo đang ngủ ở đường sảnh đuổi sang phòng của vợ chồng Lâm Đại Nhân, miệng nói: “Để không cũng phí.”

Ba huynh muội Giang Phán vẫn chen chúc trong căn phòng cũ.

Tối nay, Triệu Quế Phương lại cho Lâm Bình Bình và Lâm Tú đi ngủ riêng, không để Bình Bình ngủ chung với Giang Phán như mọi khi, mà để Lâm An An nằm giường của Bình Bình. Khi đi Lâm Tú còn mặt nặng mày nhẹ, cực kỳ không vui.

Lời giải thích của Triệu Quế Phương là: Giang Phán vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi, lại sợ bệnh khí lây sang Lâm An An, nên để An An nằm giường của Bình Bình.

Miệng thì nói thế, chứ nếu Giang Phán không đoán được bụng dạ của Triệu Quế Phương, thì kiếp trước coi như sống uổng.

Từ lúc tỉnh lại, chuyện đã lắm, vậy mà Triệu Quế Phương vẫn chưa nói gì về việc muốn gả Lâm Bình Bình vào nhà họ Dương, chính là sợ ba huynh muội tụ lại mà bàn bạc đối sách, cho nên cứ viện đủ lý do không để Giang Phán và Bình Bình có cơ hội ở riêng.

Chứ mấy hôm trước Giang Phán còn nằm liệt giường, sao lúc đó không sợ lây bệnh? Ba đứa vẫn ngủ một phòng đấy thôi?

Dẫu sao thì Giang Phán cũng chẳng để tâm lắm.

Một là vì vừa tỉnh dậy đã cảm thấy mệt nhoài, chẳng còn sức đâu mà so đo những chuyện ấy.

Hai là cậu vẫn chưa thích ứng được với tất cả những thứ trước mắt, từ lúc tỉnh lại đã như bị cuốn theo dòng chảy, không có thời gian để tự mình nghĩ suy, cũng chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu.

Ba là, cậu thực sự bài xích hoàn cảnh hiện tại, trong lòng luôn có cảm giác rõ ràng rằng đây chỉ là một giấc mộng chân thực đến kỳ lạ, chỉ cần ngủ một giấc, sẽ tỉnh lại ở thế giới cũ.

Cho nên, suy nghĩ của Giang Phán lúc này chỉ đơn giản là việc gì cũng để mai hẵng tính, giờ ngủ cái đã.

Tối hôm đó, Giang Phán ngủ chẳng yên, cứ chập chờn mộng mị mãi.

Lúc thì là Giang Phán ở thế giới kia, tỉnh dậy trên đỉnh núi, được cha mẹ đến đón về.

Lúc lại thấy mình trong thế giới này, quỳ trước linh vị cha mẹ, vừa khóc vừa cầu xin: “Cha, mẹ, đừng bỏ con lại mà...”

Mộng cảnh chồng chất, quanh đi quẩn lại, khiến cậu mệt nhoài đến cả trong mơ.

Giang Phán thở dốc tỉnh dậy, một chốc không phân rõ nổi đâu là mộng đâu là thực. Cậu đưa tay lau mặt, cảm thấy ướt sũng, lúc này mới phát hiện mình thế mà lại khóc.

Đưa mắt nhìn quanh, cậu vẫn chưa quay về nơi cũ.

Giang Phán thở dài trong lòng, có chút chấp nhận số phận, lật người muốn đổi tư thế nằm tiếp. Kết quả lại đối diện với một gương mặt nhỏ đỏ hồng đang ngủ ngon lành, khoé miệng còn dính một vệt nước dãi lấp lánh.

Không biết Lâm An An đã len lên giường lúc nào, rõ ràng tối qua để nó ngủ ở giường của Lâm Bình Bình mà.

Giang Phán trống rỗng đầu óc, chẳng nghĩ gì cả, chỉ ngẩn ngơ nhìn Lâm An An một hồi.

Sau đó, cậu nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, kéo góc chăn bị vén sang bên đắp lại cho An An, che kín bụng thằng bé, rồi khẽ bước xuống giường xỏ giày, khoác lên mình chiếc áo vá chằng vá đυ.p, chậm rãi ra khỏi phòng.

Ra tới sân, Giang Phán mới phát hiện trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, khiến người ta chẳng phân được nay là đêm nào ngày nào.

Cả nhà họ Lâm vẫn còn say giấc, Giang Phán không phát ra tiếng động, nhẹ tay đẩy cửa lớn, men theo đường làng mà đi về phía đầu thôn.

Chẳng bao lâu, Giang Phán liền nhận ra thân thể này yếu đến mức đáng thương, mới đi chưa tới thời gian một chén trà đã thấy thở hồng hộc.