Mưa mùa hạ đến nhanh mà cũng đi nhanh. Vừa nãy còn sấm chớp ầm ầm, mưa xối xả như thác, vậy mà chớp mắt trời đã tạnh.
Mây đen rút đi, trời xanh rạng rỡ nhuộm ánh chiều tà. Trên lưng núi xa xa còn vắt ngang vài dải cầu vồng, khiến bầu không khí u uất trong lòng mọi người cũng dần dần tan biến.
Vì sân còn chưa kịp khô nên bữa tối được dọn trong đại sảnh.
Nông thôn vốn chẳng câu nệ quy củ gì, nhà họ Lâm mười mấy miệng ăn cùng chen quanh một chiếc bàn lớn. Chỗ ngồi không đủ thì chen thêm, dù sao cơm canh cũng có hạn, không thể chia ra ăn riêng.
Trên bàn bày năm món. Một bát củ cải hầm nấm hương, một đĩa mộc nhĩ xào chay, một đĩa măng khô xào khô lửa, một đĩa rau dại trộn nguội, một tô lớn tiết heo hầm cải trắng. Món chính là bột sắn vo viên hấp, đựng trong cái tráp lớn, bên cạnh còn để thêm một bát cháo kê nhỏ.
Tôn Xảo Xảo bày biện xong thức ăn thì đi gọi hai ông bà cụ ra dùng bữa. Chờ hai người an vị xong, những người còn lại mới lục tục chen chúc ngồi vào bàn.
Giang Phán cũng chọn một chỗ ngồi. Vốn mọi người định để cậu ăn trên giường, nhưng thấy cậu nhất quyết ra ngoài, cũng chẳng ai nói gì thêm.
Nhân lúc mọi người còn đang sắp xếp chỗ ngồi, Giang Phán âm thầm đánh giá từng người trong nhà họ Lâm. Lúc này mới thấy đã đủ mặt, kể cả tiểu tử chưa đầy ba tuổi Lâm Hỉ cũng đang ngồi trong lòng ông già họ Lâm.
Những người khác cậu đều đã gặp qua trong buổi chiều, chỉ có lão tam Lâm Tiến Bảo và lão tứ Lâm Tú là lần đầu chạm mặt.
Khác với vẻ gầy gò, vàng vọt của phần lớn người trong bàn, Lâm Tiến Bảo tuy gầy nhưng dáng người lại chắc khỏe, lưng thẳng như cột, còn cao hơn cả Giang Phán nửa cái đầu. Nhìn một cái liền biết là đứa trẻ nghịch ngợm, thân thể dẻo dai.
Còn Lâm Tú thì càng khác biệt.
Cùng là bé gái, Lâm Bình Bình tám tuổi trông chẳng khác gì đứa sáu tuổi, tóc tai xơ xác, da ngăm đen, hai má bị nắng táp đỏ lựng, dáng vẻ co ro ngồi bên bàn, hệt như gặp gió là đổ.
Tẩu tử Tôn Xảo Xảo dù mới về làm dâu, nhưng nhìn cũng ra là phụ nữ nhà nông lâu năm, chỉ có mỗi bộ đồ không vá là nhắc người ta rằng nàng mới cưới không bao lâu.
Lâm Tú thì khác hẳn, không cần so với Lâm Bình Bình, mà ngay cả so với Tôn Xảo Xảo, da nàng ta cũng trắng hơn hẳn một tông, mặt mày tròn trịa. Quần áo tuy là đồ cũ nhưng không hề có mảnh vá nào, trên đầu còn cài thêm một đóa hoa lụa nhỏ.
Nhìn kỹ từng người, Giang Phán cũng đã đoán được vị trí ba huynh muội bọn họ trong cái nhà này, rốt cuộc là thấp đến cỡ nào.
Sau khi mọi người yên vị, Giang Phán mỉm cười chào hỏi ông bà cụ nhà họ Lâm.
Ông già họ Lâm chỉ “ừ” lạnh một tiếng trong mũi rồi quay mặt đi, không thèm nói thêm lời nào.
Còn bà cụ họ Lâm từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Giang Phán lấy một cái.
Giang Phán không để bụng. Chỉ cần mình không thấy ngại, vậy thì xấu hổ là chuyện của người khác.
Nhà họ Lâm chia khẩu phần ăn theo chế độ cá nhân, mà quyền phân chia nằm gọn trong tay Triệu Quế Phương.
Bà ta đầu tiên múc một bát gần đầy sắn hấp cho ông già họ Lâm, tiếp theo cũng gần đầy cho bà cụ. Rồi đến một bát đầy tận đáy, ít canh nhiều bột cho Lâm Nhị Trụ, sau đó là ba bát tám phần cho bản thân, Lâm Tiền Lai và Lâm Tú.
Lâm Tiến Bảo và Tôn Xảo Xảo chỉ được bát nhiều canh ít bột, chưa đến bảy phần.
Cuối cùng là hai huynh muội Lâm Bình Bình và Lâm An An, trong bát của họ chỉ có đúng nước canh, không một viên sắn.
Chia xong món chính, Triệu Quế Phương lại cầm bát cháo kê, múc vài thìa đổ vào cái bát nhỏ cho Lâm Hỉ, đứa bé trong lòng ông già, phần còn lại mới đưa sang cho Giang Phán.
Thức ăn đã chia đủ, Triệu Quế Phương chỉ vào bát tiết heo hầm cải, món duy nhất có tí thịt nói: “Món này là do vợ đồ tể Trương mang sang, nói là Phán ca nhi bệnh lâu như vậy, nên ăn tí tiết bồi bổ. Lát nữa thấy Trương thẩm, nhớ phải nói cảm tạ một tiếng.”
Nói đoạn, bà ta quay sang ông bà cụ: “Cha, mẹ, hai người ăn nhiều một chút. Mọi người cũng ăn đi thôi.”
Thấy hai ông bà nhấc đũa, mọi người mới bắt đầu ăn.
Cách chia phần này không ai cảm thấy có gì lạ, xem ra đã là chuyện thường tình.
Dù miệng nói là cho Giang Phán bồi bổ, nhưng rốt cuộc Triệu Quế Phương vẫn mang món tiết heo ra ăn tối nay.
Chỉ tiếc bà ta dường như quên mất, Giang Phán vừa tỉnh lại, bụng rỗng mười mấy ngày, nào đã ăn nổi đồ tanh mặn.