Trong lúc đang nhắm mắt nghĩ lan man, chợt cảm giác bên cánh tay có thứ gì đó mềm mềm lông xù động đậy.
Qua một lúc, một bàn tay bé nhỏ ấm nóng đặt lên trán cậu.
Giang Phán vẫn không mở mắt, trong lòng thầm đoán xem sắp có gì xảy ra. Bàn tay kia men theo má trượt xuống cổ, luồn vào trong cổ áo sờ sờ lấy mồ hôi, rồi lại rụt về.
Qua thêm một lúc lụi cụi nữa, một mảnh vải ướt lạnh được nhét vào cổ, mát lạnh rợn người.
Thì ra là tiểu hài tử vừa sờ trán cậu, giờ đang dùng khăn ướt lau mồ hôi cho cậu.
Vừa lau, đứa nhỏ vừa lẩm bẩm: “A ca, đừng bỏ lại đệ, phụ thân mẫu thân đi rồi, huynh đừng đi nữa mà được không?”
“A ca, thím nói muốn đưa tỷ tỷ lên trấn, đệ có phải sẽ không gặp được tỷ tỷ nữa không?”
“A ca, An An sau này không nghịch nữa đâu, huynh mau tỉnh lại đi mà...”
“A ca, a ca…”
Đứa nhỏ cứ lầm rầm nói mãi, hoàn toàn không phát hiện người trên giường đã từ lâu mở mắt.
Giang Phán nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tiểu tử kia một cái.
Tiểu tử nọ hai mắt mở tròn xoe, hét toáng lên một tiếng: “A ca tỉnh rồi! Đệ đi gọi người!”
Nói xong như con thỏ nhảy loi choi chạy mất.
…
Lúc người nhà họ Lâm ùa vào phòng thì Giang Phán đã cố gắng chống người ngồi dậy.
Lâm Bình Bình chạy trước, vội vàng bưng tới một bát nước ấm. Giang Phán tựa tay nàng nhấp vài ngụm, lúc này mới cảm giác mình thật sự còn sống.
Triệu Quế Phương và Tôn Xảo Xảo nối gót vào theo sau, tiếp đó là Lâm Nhị Trụ và Lâm Tiền Lai, ông bà cụ nhà họ Lâm không hề xuất hiện.
Chờ Lâm Bình Bình đỡ xong bát nước đứng lên, Triệu Quế Phương mới bước tới, vẻ mặt đầy kích động nhìn qua cũng khó mà nói là giả: “Phán ca nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi! Ta với thúc ngươi lo muốn chết! Còn thấy gì không thoải mái không? Đói không? Ngươi mới tỉnh lại đừng ăn gì nặng bụng, lát nữa ta nấu ít cháo kê cho ngươi ăn nhé?”
Nguyên chủ vốn là người ít nói, lúc này đối mặt với một tràng hỏi dồn của Triệu Quế Phương, Giang Phán nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành thận trọng đáp: “Đa tạ thím, làm mọi người lo lắng rồi. Ngoài việc hơi yếu sức, ta không có gì đáng ngại.”
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Triệu Quế Phương như trút được gánh nặng, nở nụ cười hiền hậu: “Ngươi thấy mệt là do nằm lâu quá thôi. Giờ ngươi đã tỉnh rồi, từ từ điều dưỡng lại sẽ ổn. Mấy ngày qua ngươi bệnh khiến mọi người lo sốt vó. Chuyện sau này cứ để từ từ tính, giờ quan trọng nhất là ngươi mau khỏe lại.”
“Đúng đúng, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi.” Lâm Nhị Trụ ở bên cạnh gật đầu phụ họa.
Giang Phán đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng hai lão gia nhà họ Lâm. Giữ lễ phép, cậu cảm thấy vẫn nên hỏi một tiếng, bèn lên tiếng một cách ôn hòa tự nhiên: “Sao không thấy ông bà? Mấy hôm nay thân thể họ vẫn khỏe chứ?”
Không khí trong phòng chợt khựng lại trong thoáng chốc.
Triệu Quế Phương phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng: “Ông bà ngươi tuổi đã cao, thân thể vốn không còn cường tráng. Cha mẹ ngươi mất, họ thương tâm lắm, mấy hôm con bệnh nằm liệt giường, hai người luôn lo lắng, đến ngủ cũng không yên. Nhị thúc ngươi thấy họ tiều tụy quá, vừa mới khuyên được hai người nằm nghỉ. Ngươi vừa tỉnh lại đột ngột, nên còn chưa kịp gọi họ dậy.”
Giang Phán khẽ gật đầu, kéo khóe môi cười nhàn nhạt, làm như chẳng hề nghe thấy tiếng quát của ông già họ Lâm lúc nãy khi An An chạy đi gọi người. Cậu điềm đạm nói: “Ông bà khó khăn lắm mới ngủ được, vậy con không quấy rầy nữa. Dù sao giờ cũng tỉnh rồi, đợi lát nữa họ dậy, con sẽ tự qua thăm.”
“Được.” Triệu Quế Phương nhẹ đáp, rồi cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Không khí thoắt trở nên có phần gượng gạo.
Triệu Quế Phương là người biết đối nhân xử thế, thấy tình thế như vậy liền đẩy Lâm An An ra trước mặt Giang Phán, nói đôi câu về chuyện thằng bé chạy đi gọi người rồi té ngã, để nó ở lại trò chuyện với Giang Phán, còn mình thì nhanh chóng kéo theo Lâm Bình Bình rời khỏi gian phòng.
“Phán ca nhi cứ nghỉ ngơi đi, ta ra giúp nương nấu cơm, có gì cứ bảo An An chạy đi gọi.” Tôn Xảo Xảo đi phía sau cũng nói thêm một câu rồi mới theo ra ngoài.
Giang Phán khẽ gật đầu. Đợi mọi người rời đi, gian phòng vốn chật chội lập tức trở nên thoáng hơn một chút. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, vị nhị thúc tiện nghi kia là Lâm Nhị Trụ chỉ nói đúng một câu, còn nhị ca Lâm Tiền Lai thì chẳng mở miệng lấy nửa lời. Tam ca Lâm Tiến Bảo với tứ muội Lâm Tú thì đến mặt còn chưa thấy.
Mọi người đều đã tản đi lo việc của mình, trong phòng giờ chỉ còn lại Giang Phán và Lâm An An.
Lâm An An đứng bên mép giường, không nói một lời, trên người còn vương đất cát, gương mặt lem nhem bụi bặm, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng rỡ nhìn Giang Phán chằm chằm.
Rốt cuộc vẫn không đành lòng, Giang Phán giơ tay xoa nhẹ lên mặt đứa nhỏ.
Lâm An An lập tức cười tít mắt, bò lên mép giường, nhỏ giọng hỏi: “A ca, vừa nãy huynh đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ An An thật giỏi, có thể gọi huynh tỉnh dậy đó.”
Lâm An An nghe vậy liền cảm thấy mình quả thực lợi hại vô cùng.
Ngay cả đại phu còn bó tay mà nó lại gọi được A ca dậy, chẳng phải quá siêu sao?
Thế là nó bám lấy mép giường leo lên, hai tay vòng lấy cánh tay Giang Phán, nằm nghiêng bên cạnh, giọng non nớt: “Vậy huynh ngủ tiếp đi, lần này đệ lại gọi huynh tỉnh dậy cho xem.”
“Không ngủ nữa, để ta xem cái chân của đệ đã.”
Giang Phán sớm chú ý thấy lúc nãy thằng bé leo lên giường không dám gập chân, chắc hẳn là bị đau sau cú ngã.
Nghe A ca không ngủ nữa, Lâm An An vội vàng bò dậy, đỡ Giang Phán ngồi dựa vào tường, rồi ngoan ngoãn duỗi chân ra trước mặt.
Giang Phán cẩn thận vén ống quần đã ngắn cũn và vá chằng vá đυ.p của thằng bé lên, kiểm tra kỹ một lượt. Thấy ngoài vết trầy trên đầu gối kèm sưng nhẹ thì không có gì nghiêm trọng, lúc này mới yên tâm.