Cuộc Sống Thường Ngày Mở Quán Bán Hàng Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 5

Thật ra Giang Phán không ngủ, cũng không cách nào ngủ lại được.

Nhà đất ở quê cách âm chẳng ra gì, tiếng mưa ngoài trời xen lẫn với giọng nói râm ran bên phòng kế bên, truyền tới tai cậu một cách rõ mồn một.

Giang Phán nhắm mắt nằm nghe, trong đầu đã tiếp nhận được một lượng lớn thông tin, có cái từ bên kia tường vọng sang, có cái thì tự thân thể này truyền đến.

Chủ nhân trước kia của thân thể này cũng tên là Giang Phán, mười sáu tuổi.

Ông nội là Lâm Tùng Chính, bà nội là Tiền Kim Hoa. Hai người sinh được hai trai một gái, cô con gái út gả sang huyện bên, ba năm năm chưa từng quay lại nhà mẹ đẻ.

Con trai thứ là Lâm Nhị Trụ, tính tình nhu nhược, không chủ kiến. Hắn cưới được Triệu Quế Phương người nổi tiếng tháo vát, miệng luôn nở nụ cười ba phần, gặp chuyện liền gật đầu, là người có tiếng tốt trong mấy thôn mười dặm quanh đây.

Vợ chồng Lâm Nhị Trụ sinh năm đứa con, con gái lớn đã gả sang thôn Lý từ năm năm trước, con trai thứ Lâm Tiền Lai mới qua mười tám, vừa thành thân với Tôn Xảo Xảo hai tháng trước, con trai thứ ba Lâm Tiến Bảo mười lăm tuổi, là thằng nhóc nghịch như khỉ leo cây, con gái thứ tư Lâm Tú mười hai tuổi, được cha mẹ cưng như trứng, chiều sinh hư, còn con trai út Lâm Hỉ chưa đầy ba tuổi, vẫn còn là một bé con chập chững.

Còn đại phòng là Lâm Đại Nhân. Khi nhỏ từng bệnh nặng, tuy chữa khỏi nhưng để lại tật ở chân phải, đi đứng tập tễnh. Đối với dân quê, tật chân gần như là tuyên án vô dụng. Từ đó, Lâm lão hai vợ chồng liền mặc kệ con trai lớn, để mặc hắn muốn sao thì sao. Mà Lâm Đại Nhân cũng dần trầm mặc ít nói, càng khiến hai cụ thêm bất mãn.

Gần ba mươi tuổi vẫn chưa lấy được vợ, sống ăn nhờ ở đậu cùng đám cháu trong nhà.

Hai ông bà cụ Lâm sợ hắn cứ vậy mãi sẽ làm liên lụy đến nhị phòng, liền sốt sắng nhờ người mai mối cho Lâm Đại Nhân. Nhưng tuổi đã lớn, lại thêm chân tật, bà mối có hỏi khắp các thôn quanh vùng cũng không ai đồng ý, đến cả góa phụ cũng lắc đầu.

Ngay lúc cả nhà gần như đã tuyệt vọng, thì mẹ ruột của nguyên chủ tự mình tìm tới.

Tên bà là Giang Yến, mang theo một đứa con trai năm tuổi, chính là Giang Phán.

Bà đưa ra hai điều kiện, một là mang theo Giang Phán gả vào, nhưng Giang Phán không đổi họ. Hai là ba năm sau mới sinh thêm con.

Lâm Đại Nhân đã gật đầu đồng ý.

Giang Yến mang theo Giang Phán thành thân với Lâm Đại Nhân, khi ấy Giang Phán vừa tròn tám tuổi. Một năm sau, bà sinh hạ Lâm Bình Bình, hai năm tiếp theo lại sinh thêm Lâm An An.

Một tháng trước, Lâm Đại Nhân và Giang Yến cùng lên núi đốn củi, chẳng ngờ gặp mưa to, hai người trượt chân ngã xuống núi.

Khi được người ta khiêng về nhà, Lâm Đại Nhân đã sớm ngừng thở, thân thể lạnh toát quá nửa, còn Giang Yến nhờ được hắn ôm chặt lúc ngã nên vẫn còn một hơi thoi thóp, nhưng đã thở ra nhiều vào mà hít vào thì ít.

Cầm cự được nửa ngày, bà biết mình không qua khỏi.

Giang Yến gọi Giang Phán mười sáu tuổi tới bên giường, giọng nói yếu ớt dặn dò: “Phụ thân ngươi tuy là người họ Lâm nhưng tâm địa rất tốt, bao năm qua luôn tận tình chăm sóc mẫu tử ta, chưa từng đối xử bạc bẽo với ngươi. Sau khi ta đi rồi, ngươi phải chăm sóc cho đệ đệ muội muội thật tốt. Không cầu phú quý, chỉ mong các con được bình an lớn lên, vậy cũng không uổng một đời mẫu thân và phụ thân yêu thương ngươi.”

Dặn xong, bà buông tay rời cõi thế, để lại Giang Phán mười sáu tuổi, cùng muội muội tám tuổi Lâm Bình Bình và đệ đệ sáu tuổi Lâm An An.

Giang Phán nén đau lo liệu hậu sự cho cha mẹ, chống chọi được tới lễ ba bảy, thì đổ bệnh nằm liệt giường.

Ban đầu chỉ tưởng là kiệt sức, ai ngờ bệnh ngày một nặng, qua hơn mười ngày vẫn không thấy khá lên.

Vài ngày đầu còn có thể tỉnh dậy ăn uống chút ít, về sau thì càng lúc càng mê man, lần tỉnh lại gần nhất là ba hôm trước.

Mà lần tỉnh lại này, thì đã không còn là Giang Phán ban đầu nữa, phần hồn bên trong đã được đổi bằng Giang Phán xuyên tới từ thế kỷ 21.

Nghĩ tới đây, Giang Phán mới thật sự hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Nói một cách đơn giản. Xuyên một phát, trở thành thiếu niên nhà nông, cha mẹ đều đã mất, chú thím thì tính toán, ông bà thì thiên vị, thân thể thì yếu ớt, đệ muội thì nhỏ bé, miệng ăn thì đông như kiến, mà tiền bạc hoàn toàn không có.

Giang Phán cảm thấy thật sự muốn đầu thai lại lần nữa.