Cuộc Sống Thường Ngày Mở Quán Bán Hàng Làm Ruộng Ở Cổ Đại

Chương 4

Triệu Quế Phương tuy trọng nam khinh nữ, nhưng đối với đứa con gái duy nhất còn ở bên cạnh thì vẫn có phần yêu thương.

Sao bà ta có thể để con gái mình đi làm tức phụ cho thằng ngốc nhà họ Dương chứ? Chưa kể, bạc đó còn phải dùng để làm tang lễ cho đứa cháu ngoại, lại còn nuôi thêm một đứa cháu trai khác, toàn là chuyện không dính đến nhà bà ta.

Bà ta tính toán sòng phẳng, cũng chẳng cảm thấy bản thân làm sai điều gì.

Cả nhà mười mấy miệng ăn, người có sức làm không bao nhiêu, nhưng ai cũng há miệng chờ cơm. Nếu bà ta không tính toán kỹ lưỡng thì để cả nhà uống gió Tây Bắc chắc?

Cũng chỉ trách đại ca đại tẩu số khổ, đi lên núi đốn củi cũng có thể gặp mưa lớn mà mất mạng, để lại ba đứa nhỏ còn chưa lớn nổi.

Bà ta buộc phải tính cho tương lai của con mình, không thể để mấy đứa con ghẻ này kéo chân kéo tay con bà ta được. Đợi làm xong tang sự cho Giang Phán xong, An An cũng phải cho đi nốt.

Chẳng qua là vì muốn giữ chút danh dự ở thôn xóm, không thể để mang tiếng thời thái bình mà còn bán con bán cháu. Bởi vậy bà ta mới nhất định phải để Bình Bình tự mình gật đầu. Nếu không, tương lai con cháu nhà bà sẽ không ngẩng đầu lên nổi.

Ban đầu bà ta tưởng Giang Phán đã mất, Bình Bình lại nhát gan dễ dụ, bạc cũng đã hứa ra rồi, thì đâu còn lý do gì mà không đồng ý.

Ai ngờ con bé này ngoài mặt ít nói, nhưng cứng đầu như trâu, kéo không nhúc nhích.

Nghĩ tới đây, Triệu Quế Phương trong lòng nghẹn một hơi, tức mà không thể phát ra, nghẹn đến đau ngực. Nhìn lại một phòng toàn là người câm như hến, cơn tức càng sôi trào.

Vừa định tiếp tục trừng trị, hăm dọa thêm mấy câu, thì từ gian Đông phòng, nơi Giang Phán nằm, bỗng vang lên tiếng chân lạch bạch. Lâm An An lảo đảo lao vào phòng, hai má đỏ bừng, giọng đầy kích động hét to: “Ca ca tỉnh rồi! Ca ca tỉnh rồi!”

Rồi cậu nhóc vấp phải bậc cửa, té sấp mặt một cú chó ngoạm đất.

Tôn Xảo Xảo đứng ngoài cửa còn chưa kịp bước tới, Lâm Bình Bình đã soạt một tiếng nhảy tới, hai ba bước bế bổng em trai lên, cẩn thận phủi đất cát trên người, lại dịu dàng xoa hai bàn tay đỏ ửng.

“Làm gì mà luống cuống vậy hả! Nói cho rõ, tỉnh cái gì?” Lão gia nhà họ Lâm vẫn nãy giờ im lặng, rốt cuộc cũng nhíu mày nghiêm giọng quát khẽ.

“Ca ca tỉnh rồi! Là ca ca tỉnh lại rồi!”