Trong phòng bên kia, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục.
Hai ông bà nhà họ Lâm nằm dựa đầu giường bên phải. Trên chiếc ghế tre phía trái trong đại sảnh là Triệu Quế Phương cùng bà mối Hoa. Lâm Nhị Trụ chồng Triệu Quế Phương bưng một chiếc ghế con ngồi bên mé cửa.
Tôn Xảo Xảo đưa Lâm Bình Bình vào xong thì đã rời đi.
Lúc này, Triệu Quế Phương đang cố thuyết phục cô bé vẫn đang quỳ im lặng bên cạnh, giọng khuyên nhủ như rót mật: “Bình Bình à, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi khổ tâm của thím. Đại phu đã nói ca ca ngươi không cứu được nữa, nếu cứu được chẳng lẽ thím lại khoanh tay đứng nhìn sao?”
“Ca ca ngươi không còn, nhưng ngươi và An An vẫn phải sống. Nhà mình nghèo, nuôi không xuể nhiều người vậy đâu. Không phải ngươi, thì phải là An An bị đem cho người ta, ngươi nỡ nhìn đệ đệ mình bị cho đi sao?”
“Huống chi, cho dù có tìm nhà nuôi An An, cũng không bằng nhà họ Dương mà bà mối Hoa giới thiệu cho ngươi. Ngươi qua đó ăn ngon mặc ấm, được sống sung sướиɠ, còn có thể giúp đỡ đệ đệ mình. Ngươi có gì bất mãn?”
Nghe đến đây, Lâm Bình Bình vốn đang cúi đầu nghịch đất bằng đầu ngón tay cũng hơi khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục vẽ vời trên nền đất, không nói gì.
Triệu Quế Phương nói một tràng, miệng khô lưỡi khốc, nhưng cô bé vẫn không thèm hé môi đáp lời, khiến trong lòng bà ta vừa bực vừa ngượng. Thấy không thể dọa ép, bà ta quay sang bà mối Hoa trao đổi ánh mắt, nghiến răng tăng thêm điều kiện: “Nhà họ Dương tốt tính, biết huynh muội các ngươi khổ sở, nên đặc biệt đưa thêm mười lượng bạc. Năm lượng để ngươi mang theo người, còn lại năm lượng lo hậu sự cho ca ca ngươi. Sau này An An sẽ để thím nuôi. Ngươi cũng nên gật đầu rồi đó.”
Kỳ thực, bà mối Hoa định nói nhà họ Dương ra giá hai mươi lượng bạc, mười lượng làm đường sáng, mười lượng đi đường tối.
Triệu Quế Phương ban đầu tính bụng chỉ cần cho Lâm Bình Bình một hai lượng bạc, kèm theo ít hành lý để làm dáng là được.
Ai ngờ con bé này bề ngoài thì nhút nhát ngoan ngoãn, tưởng dễ gạt lắm, không ngờ bà ta nói khô cả môi lưỡi mà nó vẫn không gật đầu.
Triệu Quế Phương vừa tham bạc, vừa muốn bớt đi một cái đuôi phiền phức trong nhà. Bà ta tính, thôi thì bỏ chút bạc, đổi lại tiếng thơm, lại còn giữ riêng được mười lượng giắt lưng, liền cắn răng đem luôn chuyện mười lượng bạc kia nói ra.
Bạc đã hứa ra, trong lòng bà ta đinh ninh chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, con bé này thế nào cũng sẽ gật đầu.
Phải biết rằng, với nhà nông bình thường, làm quần quật cả năm chưa chắc tích nổi năm lượng bạc. Lâm Bình Bình chỉ là một nha đầu tám tuổi, từ nhỏ đến lớn thấy nhiều nhất cũng chỉ là mấy đồng cắc do đi đào rau dại bán, lại còn chưa cầm được bao lâu đã phải nộp lên trên.
Triệu Quế Phương tính chắc như bắp rằng con bé không còn gì để phản đối, đang định mở miệng sắp xếp chuyện sau đó thì bất chợt thấy Lâm Bình Bình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào bà ta.
Một lúc sau, đôi môi khô nứt của con bé giật nhẹ, cất lên một câu hỏi nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: “Nếu nhà họ Dương tốt như vậy, sao thím không để Tứ tỷ qua đó? Tỷ ấy lớn hơn ta, lại hiểu chuyện hơn, để tỷ ấy qua nhà họ Dương chẳng phải càng tốt?”
Câu hỏi vừa cất lên, cả căn phòng như đông cứng lại, mọi người đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn con bé.
Hai ông bà cụ nhà họ Lâm khẽ cau mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện rõ vẻ không kiên nhẫn.
Lâm Nhị Trụ cũng không ngờ cô cháu gái vốn yếu đuối, gầy guộc này lại dám mở miệng chống đối trưởng bối. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu, không dám lên tiếng, nhà này mọi việc đều do Triệu Quế Phương làm chủ, hắn vốn chẳng có tiếng nói.
Triệu Quế Phương thoáng sửng sốt, vô thức cao giọng: “Tứ tỷ ngươi sao mà được?”
Nhận ra mình phản ứng hơi lố, bà ta vội vàng dịu lại, giọng cố gắng nhu hòa: “Nhà họ Dương tìm con dâu cùng tuổi để làm bạn chơi, tuổi tác phải tương xứng mới được. Tứ tỷ ngươi lớn quá rồi, sao mà hợp chứ? Huống hồ số bạc kia còn phải dùng lo tang cho ca ca ngươi. Ngươi không đi thì ai đi?”