Giang Phán tỉnh lại đúng vào lúc tiếng sấm thứ hai vang lên, chỉ là cậu vẫn chưa mở mắt.
Cậu cứ thế nằm nhắm mắt lắng nghe tiếng sấm rền vang nối tiếp, tiếng mưa mùa hạ trút xuống rào rào, cùng giọng nói lẫn lộn từ gian phòng bên cạnh.
Giang Phán chỉ thấy đời mình chẳng còn gì luyến tiếc nữa.
Cậu vốn là một nam thanh niên tươi sáng, khỏe mạnh, vui vẻ ở thế kỷ 21, tuy cuộc sống đôi khi không như ý, nhưng hơn hai mươi năm qua vẫn xem như bình an vô sự, không bệnh không tật.
Tưởng rằng mấy chục năm về sau có thể yên ổn sống nốt một đời người bình thường, ai ngờ một phút sơ sẩy, lại gặp phải chuyện ly kỳ đến thế.
Nghĩ kỹ lại thì, đời Giang Phán này cũng chẳng phải lần đầu trật bánh khỏi quỹ đạo.
Giang Phán sinh ra ở một gia đình khá giả trong thành phố tuyến hai ở phương Nam, trên cậu còn có một người anh trai hơn cậu bốn tuổi. Cậu chính là kết tinh của một lần trốn tránh kế hoạch hóa gia đình, lại đúng vào lúc cha mẹ đều đang thất nghiệp.
Nhưng phúc họa khó lường, cha mẹ Giang sau khi mất việc đã gửi Giang Phán về quê cho bà nội nuôi, còn mình thì đưa anh trai lên thành phố mở quán ăn. Ai ngờ làm ăn ngày một phát đạt, chẳng mấy chốc cũng bước chân vào hàng trung lưu.
Bốn năm đại học trôi qua, ngày tốt nghiệp sắp đến, cả nhà đều chờ cậu trở về tiếp quản công việc kinh doanh. Nào ngờ giai đoạn nổi loạn của Giang Phán đến muộn màng, nhưng vừa đến liền nổ lớn như bom tấn.
Giang Phán thẳng thắn come out với gia đình, nói mình thích đàn ông.
Cha mẹ hỏi cậu có đối tượng chưa, cậu trả lời chưa có.
Lại hỏi có phải nhầm lẫn không, cậu thẳng thắn đáp, đối mặt với con gái, cậu thật sự không dựng nổi.
Cha mẹ Giang nghẹn họng, không thể tiêu hóa nổi cú sốc này.
Đối mặt với đứa con út từ nhỏ đã không ở bên cạnh, hai vị thành công trên thương trường kia nay lại tay chân luống cuống, chẳng biết phải làm sao.
Cuối cùng, Giang Phán dọn khỏi nhà, quay về quê sống cùng bà nội. Cha mẹ thì vờ như không có đứa con này. Năm năm qua, nước sông không phạm nước giếng, chỉ có người anh cả thỉnh thoảng liên lạc.
Trở về nông thôn, Giang Phán bắt đầu làm tự truyền thông.
Dựa vào nguồn tài nguyên quê nhà, cộng thêm đúng ngành học của mình, chẳng bao lâu liền nổi tiếng, trở thành một blogger ẩm thực nông gia không lớn không nhỏ.
Giang Phán rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, dự tính trong hai năm tới tìm một bạn đời cùng chí hướng, hai người sống đời điền viên, rượu nhạt nói chuyện ruộng đồng, tiêu dao nơi sơn thủy.
Chỉ là trước khi kế hoạch đó kịp triển khai, bà nội người thân duy nhất bên cậu đã qua đời.
Sau khi bà mất, Giang Phán suy sụp mất một thời gian.
Hôm ấy, cậu tỉnh lại trong cơn say, dưới ánh nắng gắt giữa trưa, bước chân tới ngọn đồi nơi bà thường hay đến.
Giang Phán nằm trên đỉnh núi, nhìn phong cảnh xanh rì trải dài phía trước, trong đầu chỉ nghĩ về người bà đã nuôi mình khôn lớn, rồi dần dần thϊếp đi trong tiếng ve sầu, tiếng chim hót.
Tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn nhà đất cũ nát ở một thôn quê xa lạ.
Giang Phán mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Căn phòng này không có lấy một thứ gì khiến cậu thấy quen thuộc, trần nhà bị khói ám đen xì, mơ hồ nhìn thấy vài cây xà gỗ đã mối mọt theo năm tháng, tường là loại vách trét đất giữa những tấm liếp tre vàng ố, gần khung cửa đã tróc ra từng mảng, cửa lớn đóng chặt, không biết có phải do trời mưa hay không mà trong phòng u ám lạ thường, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rọi vào qua ô cửa nhỏ.
Không khí nồng nặc mùi thuốc Bắc, bên ngoài là tiếng sấm vang rền.
Đời Giang Phán lại một lần nữa trật bánh.
Trong lòng vừa đắng vừa chát, cậu chỉ là buồn bã mà chợp mắt một chút thôi mà, ai dè tỉnh dậy đã xuyên không!
Cậu không biết thân thể mình ở thế giới kia ra sao rồi, liệu có còn cơ hội tỉnh lại?
Nếu không tỉnh lại, mỗi dịp lễ Tết ai sẽ thay cậu đốt vàng mã cho bà?
Nếu không tỉnh lại, cha mẹ có đi tìm cậu không? Có đau lòng không?
Sớm biết thế, cậu đã không vội vã come out, không để lại một đống tiếc nuối.
Giang Phán nằm thẳng đơ trên chiếc giường tre hơi cứng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngủ thôi, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Ngủ một lát, rồi sẽ tỉnh lại ở thế giới có bà nội của cậu.