Lúc mới vào đại học, đúng là cũng có vài cô gái từng thổ lộ với cô, còn bảo cô nhìn là biết không “thẳng”.
Bạch Ức lúc đó thật sự không hiểu mình “không thẳng” chỗ nào. Cô chỉ thích ăn mặc đơn giản thoải mái một chút thôi, chưa từng yêu ai nhưng vẫn nghĩ bản thân sau này sẽ hẹn hò với con trai mà.
Lúc bị tỏ tình khi đó, Bạch Ức đã hoảng loạn mấy ngày liền, cô chưa từng nghĩ, con gái cũng có thể yêu con gái.
Nào ngờ, bây giờ lại có một cô gái ngang nhiên bỏ thuốc cô? Cô thật sự thu hút con gái đến mức này sao?
Dù là nam hay nữ, chuyện này đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Trong lúc đầu óc mơ hồ, những đoạn ký ức ngắn vụt lóe lên trong đầu Bạch Ức.
Ngay lúc đó, cô bị cô gái xinh đẹp kia - trông còn nhỏ tuổi hơn cả cô lôi lên một chiếc taxi.
Cơn nóng trong người ngày càng dữ dội, thậm chí cả sau gáy cũng bắt đầu ngứa ran, đau nhức. Đầu óc Bạch Ức lại như đặc quánh, không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa.
Cô chỉ lờ mờ nghe được vài đoạn hội thoại giữa cô gái và bác tài xế.
“Cô gái này có vẻ không ổn lắm, giống như là bị rối loạn pheromone. Xác nhận là tới khách sạn XX chứ không phải bệnh viện?”
“Đúng, không sao đâu ạ, chị con chỉ là uống say thôi, lát nữa về khách sạn dùng ít thuốc ức chế là được.”
“Thế thì được, nhưng chú nói thật, một Omega nữ với một Beta nữ ra ngoài như vậy, vẫn nên cẩn thận. Đừng uống nhiều quá, thế giới này phức tạp hơn các cô nghĩ nhiều đấy.”
“Dạ vâng, bọn con biết rồi, làm phiền chú đi nhanh một chút ạ.”
Cuộc đối thoại đó… sao lại mang cảm giác quen thuộc như vậy? Nhưng Bạch Ức hoàn toàn không nhớ ra nổi lý do.
Đến khi cô lần nữa có ý thức, cô gái kia đã biến mất.
Đứng trước mặt cô, là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói, răng vàng, lùn tịt, với nụ cười dâʍ đãиɠ trên mặt, đang lao tới phía cô.
“Bạch Ức, anh biết mà, em cũng thích anh đúng không?”
“Hôm nay, chỉ cần em làm anh vui, tiền sính lễ cho ba mẹ em anh có thể không lấy. Nếu sau này em sinh cho anh một đứa Alpha mập mạp, anh riêng cho em thêm năm mươi vạn nữa.”
Một lão già gần sáu mươi, không biết mặt dày đến mức nào mà dám xưng “anh” với cô gái mới hơn hai mươi tuổi như cô.
Bạch Ức chỉ muốn nôn.
Rồi… cô thực sự nôn thật. Nôn thẳng lên mặt lão hói, một hỗn hợp đỏ, vàng, sền sệt và nồng nặc mùi chua tanh.
Cảnh tượng đó khiến gương mặt vốn đã kinh tởm của lão lại càng thêm khủng khϊếp.
“Mẹ kiếp! Uống gì mà nhiều thế, làm bẩn hết người ta rồi!”
Lão bị nôn đến mức nhăn mặt, nhưng nghĩ đến việc sắp được cưới một Omega trẻ trung như Bạch Ức về, liền cố nhịn xuống.
“Đi, tắm trước đã, để anh tắm cho em.”
Cho dù có hạ lưu đến đâu, lão cũng không thể hứng thú nổi khi cả người cô đầy nôn mửa.
Với lại cái cảnh "tắm chung", lão đã mong chờ từ lâu rồi.
Thế nhưng, mọi chuyện… lại không đi theo đúng ý gã "giám đốc họ Hoàng" tưởng tượng.
Nước lạnh tạt lên khiến Bạch Ức tỉnh táo không ít. Cô lập tức vặn tay lão họ Hoàng, đè đầu lão xuống nước mà đánh một trận tơi bời, đánh đến mức lão già đó kêu cha gọi mẹ, cuối cùng thì ngất xỉu tại chỗ.
Nhờ hai người chị thân yêu "dạy dỗ" từ nhỏ, Bạch Ức cũng coi như học được kha khá, tay chân cũng không phải dạng vừa.
Ban đầu cô còn tưởng cô gái xinh đẹp kia có ý với mình, ai ngờ lại là để dâng cô cho cái lão già xấu xí gần đất xa trời này. Bạch Ức cảm thấy buồn nôn đến mức muốn nổi điên.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nhấc chân đạp cho lão vài cú thật mạnh, sau đó loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Cảm giác trong cơ thể càng lúc càng tệ, Bạch Ức biết điều cần làm bây giờ là giải quyết vấn đề thể trạng trước mắt.
Cô đưa tay ôm lấy sau gáy đang đau rát ngứa ngáy, vừa bước ra khỏi cửa được hai bước, hai chân đã mềm nhũn, đúng lúc đó lại đâm sầm vào một người đàn ông.
Người đàn ông kia tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc vest đen chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú đĩnh đạc, dáng người cao ráo cân đối, trên người còn toát ra mùi hương thanh mát dễ chịu, như thể vừa bước ra từ trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo vậy.
Bạch Ức bị cơn ngứa sau gáy hành cho đầu óc mơ hồ, lúc ấy chỉ nghĩ, hay là tạm dùng người đàn ông này đỡ một chút cũng được...
Cơ thể cô thật sự khó chịu đến cực điểm rồi.
Lúc trước còn tưởng những chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, đến khi thật sự xảy ra với chính mình, Bạch Ức mới nhận ra — mấy thứ đó đúng là còn quá khiêm tốn.
Cô cảm giác mình sắp phát điên đến nơi.
Vì vậy, Bạch Ức túm lấy tay người đàn ông kia, nghe chính mình mở miệng: “Anh đẹp trai, có bạn gái chưa?”
Người đàn ông cau mày, sắc mặt lạnh đi thấy rõ: “Cô gái, pheromone của cô đang mất kiểm soát. Tôi đưa cô đến bệnh viện.”