"Chị ơi, uống thêm ly nữa đi, hôm nay là sinh nhật ba mà, tụi mình phải vui hết mình chứ. Dù sao cũng ở nhà, có say thì cũng chẳng sao cả."
“Đúng rồi đó Tiểu Ức, hôm nay ba con vui, con với em gái nên uống thêm với ba vài ly. Mai thứ Bảy, con cũng đâu phải đi làm đâu.”
Ồn, ồn quá. Ồn đến mức đầu cô như muốn nứt tung ra.
Một chất lỏng cay nồng chưa từng nếm qua tràn vào cổ họng khiến cô nghẹn lại.
Ọe… Bạch Ức không chịu nổi nữa, nôn khan ra.
“Ôi trời, chị say rồi sao? Mới có uống một ly mà.”
“Tiểu Điềm, mau đỡ chị con vào phòng nghỉ đi.”
“Dạ mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt.”
Âm thanh bên tai ngày càng huyên náo, thậm chí còn trở nên phấn khích hơn.
Bạch Ức cố gắng chịu đựng cơn đau đầu dữ dội và cảm giác nóng ran đang dâng lên trong cơ thể, cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ xung quanh.
Ánh đèn huỳnh quang chói lóa, căn phòng nhỏ hẹp và xa lạ, cùng ba con người xa lạ.
Một người đàn ông trung niên hói đầu, bụng phệ. Một người phụ nữ trung niên sắc mặt chua ngoa và một cô gái trẻ xinh đẹp đang kéo tay cô, tất cả đều khiến thần kinh của Bạch Ức căng như dây đàn.
Đây là đâu? Mình đang mơ sao?
Không đúng, cô nhớ rõ mà, mùa hè này cô đang được nghỉ, hai bà chị ruột lại vô trách nhiệm như mọi khi, kéo anh rể đi chơi, để lại bốn đứa cháu nhỏ cho cô trông. Đứa lớn mới năm tuổi, đứa nhỏ nhất còn đang bú sữa, mới có nửa tuổi.
Mỗi ngày cô không chỉ phải giặt giũ, nấu ăn, pha sữa, thay bỉm, mà còn phải kể chuyện ru ngủ từng đứa một. Thường thì vừa dỗ được một đứa ngủ, đứa khác lại khóc om sòm.
Sinh viên năm ba đại học như cô, suýt nữa bị bọn nhỏ hành cho phát điên.
Cô từng thề, cứ mỗi lần nhìn thấy tụi nhỏ là lại càng chắc chắn đời này tuyệt đối không lấy chồng, không sinh con.
Đúng rồi, cô nhớ rồi, nửa đêm qua vừa dỗ được cả bốn đứa ngủ, vì không buồn ngủ nên tiện tay lôi một quyển tiểu thuyết ngôn tình ra đọc… bối cảnh ABO, nữ chính bị người thân hãm hại, vô tình xảy ra quan hệ với nam chính…
Sau đó là màn một lần sinh tám đứa, nữ chính mang thai bỏ trốn ra nước ngoài, trở về rửa nhục trả thù… rồi lại gặp lại nam chính, lại mang thai tám đứa nữa. Tóm lại, cốt truyện đúng kiểu máu chó.
Mà cũng vô cùng ngột ngạt.
Dù cốt truyện có phi lý đến mấy, nhịp truyện lại nhanh, đọc thấy rất sướиɠ.
Thế nên dù biết rõ đây là loại tiểu thuyết chẳng có bao nhiêu logic, Bạch Ức vẫn kiên trì đọc tới cùng.
Lúc nhận ra thì từ đêm đã thành rạng sáng.
Sau đó… sau đó xảy ra chuyện gì, Bạch Ức hoàn toàn không nhớ nổi.
Mấy đứa cháu của cô đâu rồi?
Sao không thấy đứa nào?
Chẳng lẽ cô bị bắt cóc chung với cả bốn đứa nhỏ?
Trong cơn hoảng loạn, đầu óc mụ mị như keo dính của Bạch Ức thoáng tỉnh táo lại đôi chút.
“Các người là ai? Muốn làm gì tôi?” Cô cất tiếng hỏi.
Ba người bên cạnh đồng loạt giật mình.
“Chúng tôi là ai? Chúng tôi là ba mẹ với em gái của con chứ ai, có thể làm gì con chứ, con chỉ là uống say rồi thôi.” Người đàn ông trung niên nói.
“Tiểu Điềm, mau đỡ chị con về phòng nghỉ.” Ông ta nói thêm.
“Đúng đó Tiểu Ức, con say rồi, để Tiểu Điềm đưa con về phòng nghỉ đi.” Người phụ nữ trung niên ánh mắt né tránh phụ họa theo.
Cô gái tên Tiểu Điềm – người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại đỡ lấy tay cô, nhưng hướng đi không phải vào phòng… mà là ra cửa.
Hai vợ chồng trung niên kia không những không thấy gì lạ, ngược lại còn có vẻ như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi ra đến cửa, Bạch Ức lờ mờ nghe người đàn ông nói: “Tiểu Điềm, nhớ làm nhanh một chút, đừng để giám đốc Hoàng phải chờ lâu. Người ta chịu đưa năm mươi tám vạn sính lễ cưới chị con, chẳng phải còn hơn cái con bé Alpha nghèo rớt kia mà chị con đang cặp kè sao?”
Người phụ nữ thì vừa lẩm bẩm “Nuôi con từng ấy năm rồi, giờ là lúc nó phải báo đáp chúng ta thôi” vừa ánh lên trong mắt sự keo kiệt và tham lam đến khó che giấu.
Những lời sau đó, Bạch Ức chẳng còn nghe rõ được nữa. Cơ thể cô lúc này hoàn toàn không làm chủ nổi, chỉ có thể để mặc cho người khác kéo đi.
Ra khỏi cửa, gió đêm mát lạnh thổi tới.
Đầu óc mơ hồ của cô tỉnh táo thêm chút ít, nhưng cảm giác khác thường trong cơ thể lại càng rõ ràng hơn.
Là người trưởng thành, cho dù chưa từng “ăn thịt heo” thì cũng từng thấy “heo chạy”, cô chỉ cần nghĩ một giây là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.
“Cô bỏ thuốc tôi?” Bạch Ức nghiến răng hỏi.
Nhân lúc người đang đỡ mình khựng lại vì bất ngờ, cô vội đưa tay vào túi tìm điện thoại để báo cảnh sát… nhưng trong túi hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả.
Xong rồi… hình như cô gặp phải lưu manh nữ thì phải.