Sau Khi Làm Cô Ruột Của Nam Chính Mang Thai

Chương 3

Pheromone là cái gì?

Ánh mắt Bạch Ức ngày càng mơ hồ, cô thì thào: “Không cần đến bệnh viện... nếu anh chưa có bạn gái thì tôi có thể...”

Lời còn chưa nói xong, ba người đàn ông từ xa đã chạy vội tới: “Tổng giám đốc Tần, ngài không sao chứ?!”

“Cái Omega này dám bám lấy ngài, để bọn tôi xử lý cô ta ngay!”

Người mở miệng là trợ lý đi đầu.

Bạch Ức: Ha ha ha...

Đang đóng phim truyền hình đấy à? "Tổng tài bá đạo yêu tôi" bản thực tế?

Còn "Tổng giám đốc Tần"?

Khoan đã... Tần tổng?

Sắc mặt Bạch Ức thoắt cái thay đổi: “Không phải anh tên là Tần Dạ chứ?”

Trợ lý lập tức trừng mắt: “Tổng giám đốc của bọn tôi mà cô cũng dám gọi tên sao?”

“Biết điều thì cút mau, đừng để gặp quả đắng!”

Một Omega lại muốn trèo lên giường Tần tổng của họ? Người như vậy hắn gặp nhiều rồi.

Tần tổng ghét nhất là Omega, vì anh ấy dị ứng với pheromone của Omega.

Nhưng mà hôm nay, Tần tổng thế mà lại không đá bay người phụ nữ này ra ngoài...

Tình huống này đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trợ lý kín đáo liếc mắt nhìn vị tổng tài nhà mình, rồi lại liếc sang nữ Omega đang đứng đó — nhìn thế nào cũng thấy rất có tâm cơ.

Ừm, trên người toàn là đồ rẻ tiền, phong cách thì quê mùa tệ hại, nhưng không thể phủ nhận — gương mặt này, thật sự rất xinh đẹp.

Nghe xong lời trợ lý, Bạch Ức như bị sét đánh ngang tai. Không cần suy nghĩ gì, cô giơ nắm đấm đấm thẳng vào mắt phải của Tần Dạ.

Tần Dạ?! Đây chẳng phải là nam chính trong quyển tiểu thuyết cô từng đọc sao?

Cô... cô xuyên vào truyện rồi à?

Không trách được sao tối nay mọi chuyện lại quen thuộc đến thế — chẳng phải chính là tình tiết trong cuốn truyện kia sao?

Cứu mạng!

Dính dáng đến Tần Dạ thì tiếp theo sẽ là mang thai tám đứa, rồi một mình tha hương nơi đất khách quê người, vừa bận làm việc vừa nuôi tám đứa con đến tận năm tuổi.

Không không không, cô không phải nguyên chủ, cũng không phải kiểu phụ nữ thép như trong truyện, cô không làm được!

Không còn thời gian để nghĩ nhiều, Bạch Ức quay người bỏ chạy.

Tần Dạ: “…”

Trợ lý: “…”

Trợ lý nhịn cười đến mức sắp nội thương, dè dặt lên tiếng: “Tần tổng, tôi có cần đi bắt cô ta về không?”

Trời ơi, đúng là sống lâu mới thấy, tận mắt chứng kiến Tần tổng bị một Omega đấm vào mặt.

Mắt còn bầm luôn rồi ha ha ha!

Tần Dạ hít sâu, lại hít sâu: “Trước tiên đến chỗ cô nhỏ, đừng để ai làm phiền cô ấy.”

Đổi lại là những ngày khác, anh nhất định sẽ cho cái Omega này biết tay.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô nhỏ anh đến.

Cô nhỏ là Omega nữ duy nhất trong nhà họ Tần, nếu khiến cô không vui... thì hậu quả anh gánh không nổi.

Còn cái Omega vừa rồi... tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy lại.

Trong đầu Bạch Ức hỗn loạn, chẳng nhớ nổi mình vừa chạy lên hay chạy xuống, càng không biết bản thân đã chạy đến đâu. Cứ thế cắm đầu chạy, rồi đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người ngã gục xuống.

Đây đã là giới hạn cuối cùng của cô.

Trước mặt cô hiện lên một đôi giày cao gót mảnh mai.

Bạch Ức cố ngẩng đầu nhìn lên.

Chủ nhân của đôi chân dài ấy có mái tóc dài xoăn màu đen buông xõa qua vai, ngũ quan mơ hồ không nhìn rõ, nhưng chỉ cần lướt qua cũng đủ nhận ra là một đại mỹ nhân. Chiếc khuyên tai màu lam bên tai phải sáng lấp lánh trong ánh đèn. Áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần jeans sẫm màu cũng không thể che nổi đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô.

Mỹ nhân đang định đẩy cửa vào trong, khựng lại một chút vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Ức, rồi lập tức thu hồi ánh nhìn, không hề có ý định quan tâm cô sống chết thế nào, lạnh lùng đến vô tình.

Bạch Ức tự cấu mạnh vào đùi mình một cái, cố gắng gượng đứng dậy. Cô dồn hết chút sức lực còn lại, lao về phía mỹ nhân ấy, kịp chen chân vào cửa trước khi nó khép lại, rồi túm chặt lấy bàn tay trắng nõn mềm mại kia, run giọng nói: “Cầu xin chị, cứu em với…”

Ít ra, với phụ nữ thì sẽ không mang thai.

Huống hồ, người này còn là một mỹ nhân quá đỗi khiến người ta rung động.

Cô thật sự… sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tần Song Tinh vừa mới về nước. Ngay lúc xuống sân bay, xui xẻo thế nào lại gặp đúng một vụ Alpha cố tình dùng pheromone để công kích Omega, bản thân cô ấy cũng bị ảnh hưởng, pheromone vốn đã không ổn định lập tức rối loạn nghiêm trọng.

Lần này cô ấy về nước là để tạo bất ngờ cho ba mẹ và mấy ông anh trai, cho nên trước khi đi, cô ấy không nói với ai hết.

Ai ngờ đâu lại đυ.ng ngay chuyện hiếm gặp trăm năm mới có một lần như vậy.

Không còn cách nào khác, Tần Song Tinh đành phải liên hệ với cháu trai mình – Tần Dạ, đến khách sạn gần sân bay nhất do Tần Dạ sắp xếp, đợi Tần Dạ mang thuốc ức chế tới.

Là một Omega SS cấp hiếm có trên đời, pheromone của Tần Song Tinh cực kỳ nhạy cảm, chỉ có thuốc ức chế chuyên biệt mới có tác dụng.