Đa Nhĩ Cổn nhíu mày: “Cũng không phải hành quân đánh giặc, hiếm khi thấy Hào Cách cưới vợ, ta muốn ăn chút gì đó ngon miệng, có gì không được nhỉ?”.
Lời hắn nói trái lại cũng có lý, nhưng địa vị của hắn đường đường là một bối lặc, còn có thứ gì chưa được nếm qua sao? Tôi ngẩng đầu nhìn trời, cơ hồ muốn trợn trắng mắt.
“Đồ ăn vặt ở Giang Nam…”.
“Cái gì?”.
“Thức ăn ở phương Bắc không như phương Nam, đệ có thể đến Giang Nam để nếm thử mỹ thực của nơi đó”.
“Giang Nam…”. Hắn kéo dài giọng khẽ ngâm, “Ở quan nội à? Chỗ đó ở Đại Minh phải không?”.
Tôi sửng sốt. Đáng chết, tôi lại nói bậy bạ với hắn ta nữa rồi!
Ánh mắt Đa Nhĩ Cổn trở nên mơ màng, thân trên chợt cong xuống, áp sát vào tôi: “Thật sự… rất ngon à?”.
Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến hô hấp tôi đông lại, hoảng loạn vội vã lùi về sau, lại nghe hắn chợt cất tiếng cười to khiến cho nô tài trong nhà bếp đều đồng loạt quay đầu nhìn sang.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”. Hắn đột nhiên quát to.
Tôi không ngờ hắn lật mặt còn nhanh hơn lật sách, trong lúc hồi hộp, gót chân vấp phải một con bê con vừa bị mổ xong.
“Cẩn thận!”. Hắn đưa tay túm chặt, thuận thế ôm tôi vào trong lòng.
Tim tôi điên cuồng đập thình thịch, hoảng hốt giãy khỏi vòng ôm của hắn.
Ánh mắt hắn trở nên buồn bã: “Bộ ta là lũ lụt với thú dữ à?”. Nhếch môi như đang tự giễu, “Phải rồi, hiện tại Bát ca mới là…”.
Hắn đột nhiên dừng lại, đáy mắt nổi lên cuồng phong bão táp, bỗng đưa tay túm lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi qua: “Hiện giờ ta mới hiểu được, trước kia vì sao lúc nào nàng cũng luôn hỏi thăm về Hãn của Đại Kim, hoá ra là có lòng dạ này…”. Hắn dùng tay kia nắm lấy cằm tôi, sức lực mạnh mẽ đến mức làm tôi đau thiếu điều cắn trúng đầu lưỡi.
“Đa… Đa Nhĩ Cổn, bỏ tay ra…”.
“Nàng dám đùa ta như đùa khỉ! Nàng dám coi ta như… một thằng ngốc!”. Tôi có thể trông thấy gân xanh trên trán hắn hằn lên, “Buồn cười chính là, ta đã hoàn toàn biến thành kẻ ngốc trong mắt nàng mất rồi!”.
Trong cơn giận dữ hắn siết chặt tay, tôi có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên răng rắc, vì không chịu được đau đớn nên tôi liền cúi đầu há mồm cắn hắn. Hắn kêu ra một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không rút tay về mà để mặc cho tôi cắn đến chảy máu.
Máu tươi lan đầy miệng doạ tôi rút lui, tôi bất an lo sợ lùi về sau, hắn phất tay, chỗ gan bàn tay đã có máu tươi chảy ra. Tôi choáng váng mặt mày, tôi vậy mà lại cắn hắn mất rồi…
Khuôn mặt Đa Nhĩ Cổn trước mặt tôi đã biến thành ba bốn hình ảnh trùng điệp nhau, trong một thoáng hốt hoảng, tôi như đã trông thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang nhíu mày nhìn tôi đầy phiền muộn, lại như trông thấy Chử Anh đang trừng đôi mắt ngang ngược của mình, không ngừng hỏi tôi: “Vì sao? Vì sao? Vì sao…”.
“Á…”. Tôi đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống.
Đừng quấy rầy tôi nữa, cầu xin đấy… cầu xin các người đừng tới quấy rầy tôi nữa!
“Chủ tử!”.
Một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai tôi, tôi bị doạ liền bật người dậy thét chói tai: “Tránh ra!”.
“Chủ… tử!”. Ô Ương khϊếp đảm lùi về sau, “Ngài không sao chứ?”.
Tôi mờ mịt nhìn xung quanh, đám nô tài trong nhà bếp đã không thấy đâu nữa, ngay cả Đa Nhĩ Cổn cũng chả biết đã đi đâu rồi.
Lẽ nào, hết thẩy những thứ vừa nãy đều là ảo giác của tôi sao?
“Chủ tử! Đại Hãn gọi ngài về kìa”. Ô Ương vô cùng dè dặt giải thích, “Đại Hãn giờ đang rất tức giận…”.