Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 94

“Vì sao?”.

“Tiệc cưới cũng sắp bắt đầu rồi mà Đại Hãn không thấy ngài đâu cả, vì thế liền không vui. Sau khi nghe thấy Trung cung Phúc tấn nói là để ngài đến trông coi đồ ăn, thế là Đại Hãn liền nổi giận, đang yên lành đã hất đổ tách trà xuống đất”.

Tôi vừa nghe đã không dám ở lại lâu, Hoàng Thái Cực của mấy ngày nay hệt như một thùng thuốc nổ, hơi vô ý chút thôi sẽ lại giận cá chém thớt với người khác.

Lập tức dẫn theo Ô Ương vội đi về phía nhà bạt màu vàng của Tương Hoàng kỳ, bên trong đang đãi ba bàn tiệc, Hoàng Thái Cực cùng với Triết Triết ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ nhân, ngoài ra còn có mấy người đang ngồi như Đại Thiện, A Ba Thái, Ba Bố Thái, Đức Cách Loại, A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc… thật hiếm khi được thấy anh em bọn họ tề tụ đông đủ như thế.

Hoàng Thái Cực ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, tôi mỉm cười rồi nhẹ nhõm thở phào, đang chuẩn bị cất bước tiến vào thì đột nhiên tấm màn sau lưng bị lay động, một cơn gió mạnh cuốn theo bóng người yểu điệu vọt vào bên trong.

Bóng người ấy trực tiếp lao đến trước bàn chính, lúc này Hào Cách đang bưng chung rượu kính dâng Hãn A mã đã bị người nọ thẳng thừng va vào, hất đổ chung rượu trong tay cậu ta.

“Đại Hãn!”. Âm thanh du dương mà lại kiêu ngạo, trước mắt tôi sáng ngời thiếu điều thốt ra tiếng. “Con gái ta vẫn còn sống, thế mà ngươi lại để Hào Cách cưới nữ nhân Mông Cổ, đến tột cùng thì ngươi định để con gái ta ở đâu? Lẽ nào muốn ép nó chắp tay dâng vị trí Đại Phúc tấn đó cho kẻ khác à?”.

Sắc mặt Hoàng Thái Cực trầm xuống, tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh.

Triết Triết thấy tình hình không ổn, vội vã đứng lên mềm mỏng khuyên nhủ: “Tam tỷ chớ nóng giận, có chuyện gì hẵng từ từ nói”.

“Muốn ta nói từ từ là nói thế nào? Mắt thấy gái Mông Cổ vào cửa còn con gái ta chỉ biết đau lòng khóc suốt ngày… ta mặc kệ đấy, Đại Hãn dù thế nào cũng phải cho ta một lời ổn thoả!”.

Hoàng Thái Cực đập mặt lên mặt bàn, chung rượu trên bàn bị bật lên, một vẻ nghiêm nghị và rét lạnh tự nhiên phát ra từ người chàng.

Dáng vẻ kiêu ngạo của Mãng Cổ Tế thoáng dừng lại, sắt mặt trắng bệch.

Hoàng Thái Cực lạnh lùng trừng mắt với cô ta, không nói lời nào.

Mãng Cổ Tế giận đến cả người run rẩy, cô ta vốn bí mật đến đây cùng với cơn tức giận, nhưng lúc này đây, Hoàng Thái Cực không hề nói lời nào cũng đã áp đi hoàn toàn khí thế của cô ta.

“Hừ!”. Cô ta ra sức giậm chân, cuối cùng căm phẫn phẩy tay áo bỏ đi.

Khoảnh khắc khi Mãng Cổ Tế rời đi, người bên cạnh Hoàng Thái Cực đột nhiên đứng dậy, xoay người đuổi theo.

“Đại Thiện!”. Hoàng Thái Cực đứng bật dậy, trừng mắt nhìn.

Đại Thiện thoáng dừng, nhưng cước bộ vẫn chạy hướng ra ngoài.

“Huynh đừng hối hận!”. Hoàng Thái Cực hung hăng đập cái chén trên bàn xuống đất.

“Phật phật!”. Màn trướng lay động, bóng dáng Đại Thiện đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Tôi kinh ngạc đứng ở lối vào, mới vừa rồi khi Đại Thiện lướt qua người tôi, tôi có thể thấy rõ sự quyết tuyệt trên khuôn mặt chàng, dường như… tất cả đều đã không thể vãn hồi mất rồi!

Mãng Cổ Tế có hai người con gái với chồng trước Võ Nhĩ Cổ Đại, con gái lớn là Cáp Đạt Na Lạt A Mộ Toa Lị được gả cho Nhạc Thác làm Đại Phúc tấn, cũng chính là mẹ đẻ của Lan Khoát Nhĩ, trước kia tôi cũng có mấy duyên gặp gỡ cô gái đó; con gái thứ là Giai Mục Lị Tắc thì được gả cho Hào Cách. Hai chị em đều là những người điềm đạm, tính tình khác một trời một vực với Mãng Cổ Tế kiêu ngạo từ bé.