Hiện nay cô nàng ấy đã chỉ rõ muốn gả cho Hoàng Thái Cực, nhất quyết liều chết cũng phải bảo vệ một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.
Ôi, có thể nào trách cô nàng đã sai được sao?
Mâu thuẫn đang càng trở nên gay gắt, vết rạn nứt đang dần sâu thêm.
Tôi không nên làm gì vào lúc này cả! Dưới sự chống đối có mục đích của Đại Thiện, tính nhẫn nại của Hoàng Thái Cực dành cho chàng đã tan biến hầu như không còn gì.
Mồng mười tháng chín, Hoàng Thái Cực hạ chỉ gả Nhị Cách cách, con gái lớn của Triết Triết – Mã Khách Tháp cho Ngạch Triết. Chuyện đột nhiên diễn ra, không chỉ mỗi tôi thấy giật mình mà ngay cả Triết Triết cũng không khỏi kinh hãi… năm nay Mã Khách Tháp chỉ mới mười tuổi, tuổi này lấy chồng không khỏi có chút quá nhỏ.
“Có thể chọn người khác không?”. Tôi nhíu mày hỏi.
Tôi biết Hoàng Thái Cực vì để vỗ vê lòng người cho nên lúc này rất cần liên hôn với Sát Cáp Nhĩ, chỉ là để một Mã Khách Tháp còn nhỏ tuổi như thế trở thành cô dâu, dù tôi không phải mẹ ruột của cô bé, nhưng trong lòng cũng như ăn trúng ruồi bọ, khó mà chấp nhận nổi.
“Đổi ai đây?”. Chàng híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía tôi, mặt mày ủ rũ.
Tôi không thể giúp được chàng.
Mỗi ngày chàng đều xử lý việc nước, việc quân rồi việc nhà, công việc nặng như vậy, mọi lao tâm lao lực của chàng tôi đều lọt vào mắt tôi, nhưng tôi lại chẳng giúp được gì cho chàng.
Quả thực thì hiện tại ngoài Mã Khách Tháp là con vợ cả ra, chàng còn có thể tìm nước nữ tử nào thích hợp có thân phận đủ cao quý để xứng đôi với hậu duệ dòng chính thống của Thành Cát Tư Hãn đây?
“Vậy… đợi từ từ nhé”. Tôi xoa vầng trán chàng, cầu xin, “Nếu con chúng mình là con gái thì sao, chàng cũng nhẫn tâm để nó…”.
Hoàng Thái Cực xoay người cắt lời, tay trái thuận thế đưa vào trong vạt áo tôi, triền miên hôn.
Một lúc sau, chàng thở dốc buông tôi ra, nói mê mang: “Du Nhiên… sinh cho ta một đứa con đi. Ta muốn tụi mình có con… con… của ta…”.
Hồn vía tôi kịch liệt run rẩy.
Con của chúng tôi… một mong ước xa xỉ mà tôi cầu nguyện cả đời!
Gả cho Hoàng Thái Cực cũng đã hơn một năm, nhưng bụng của tôi vẫn chưa có chút phản ứng nào. Chức năng của cơ thể tôi vẫn hoàn toàn bình thường, ngự y xem bệnh cũng nói tôi không có hề hấng chi, nhưng… giống như kiếp trước, càng chờ mong điều gì thì lại càng không thể có được.
Dường như ông trời mãi vẫn còn thích đùa cợt tôi.
Lẽ nào… như câu nói đó, có được ắt sẽ mất đi ư?
Không qua lâu sau đã đến ngày Hào Cách cưới Bá Kì Phúc tấn, trong quân doanh liên tục lo liệu đãi tiệc, đám Triết Triết trong ngoài cùng phối hợp chặt chẽ với nhau, ai nấy đều bận rộn nhốn nháo cả lên. Không còn cách nào khác, tôi bị gọi đến giúp đỡ, thật ra với cái tính lười biếng của tôi cũng không nhờ giúp được việc gì lớn lao, chẳng qua chỉ là trông coi mấy chuyện như bếp núc, ăn uống…
“Mỗi ngày đều ăn với ăn, sớm béo ra rồi”. Âm thanh lười biếng từ sau lưng tôi truyền đến, tôi bỗng đờ người ra.
Đa Nhĩ Cổn mỉm cười tiến về phía tôi: “Chị dâu, hôm nay đã chuẩn bị món ngon gì thế…”.
Tôi lập tức xoay người nghiêm nghị đối diện với hắn, hắn có chút sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng tôi lại dùng vẻ mặt nghiêm trang như vậy nhìn hắn.
“Mặc Nhĩ Căn Đại Thanh có phần rất kén ăn đó”. Tôi lạnh giọng châm chọc.