Miễn cưỡng gặng ra nụ cười, tôi xấu hổ thu lại ánh mắt.
“Cách cách của Khoa Nhĩ Thấm…”. Giọng Đa Nhĩ Cổn gần như thấp đến mức không thể nghe thấy, nhưng giọng đầy trong trẻo mà sắc nhọn ấy như kim châm đâm thẳng vào tai tôi, “Được lắm! Được lắm…”.
Không biết vì sao, vào lúc nghe thấy hắn nói “Được lắm”, cả người tôi liền sởn gai óc, cơn ớn lạnh từ lỗ chân lông xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng bên trong.
“Được Thập… Thập tứ đệ ngợi khen, Cáp Nhật Châu Lạp hổ thẹn quá, không dám nhận”. Tôi mặt dày liều nói với hắn, cố ý xuyên tạc sự châm chọc cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn.
Con ngươi Đa Nhĩ Cổn đột nhiên co rút lại, ánh mắt như mũi nhọn đâm người khác đau đớn, tôi chỉ thấy bị vạch trần dưới ánh nhìn chòng chọc lạnh thấu xương ấy, không khỏi bất an đưa ánh mắt đến cầu cứu Hoàng Thái Cực.
Hoàng Thái Cực vẫn còn đang đứng dưới bậc trò chuyện cùng Ngạch Triết, hoàn toàn chưa phát hiện thấy tôi đang đứng ở sau, sắp bị xẻo thịt dưới ánh mắt như lưỡi dao sắc bén của Đa Nhĩ Cổn.
“Phần nợ mà nàng thiếu ta lại nhiều thêm rồi… rồi ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời!”.
Lòng tôi hoảng hốt ngẩng đầu, hắn ta cong cong khoé miệng như đang cười, dần dà ánh mắt lại thay đổi, tấm mặt nạ dửng dưng đã hoàn toàn biến mất, dưới ánh nhìn chăm chú vào tôi, trong phút chốc lại hiện ra một vẻ đau thương mà quật cường.
Tôi chớp mắt, khoé miệng Đa Nhĩ Cổn vẫn đang mỉm cười, dáng vẻ vẫn chưa thay đổi, trên mặt lại vẫn là vẻ tươi cười thờ ơ đó.
Giống như… thứ khi nãy vừa trông thấy, chỉ là ảo giác của tôi mà thôi…
Giữa trưa để giúp đám Đa Nhĩ Cổn đón gió tẩy trần, chiêu đãi đám bề tôi của Sát Cáp Nhĩ, Hoàng Thái Cực hạ chỉ mở tiệc lớn trong quân. Vì đối phương có gia quyến nữ đi cùng nên Hoàng Thái Cực để tôi ra mặt tiếp đón.
Cuối cùng trong buổi tiệc tôi cũng đã nhìn thấy Tô Thái. Cô nàng mặc trường bào Mông Cổ màu trắng, im lặng nhàn hạ ngồi thẳng ở đó, giống như trời sinh sẽ thu hút ánh mắt người khác, ai ai cũng không kìm lòng được vây quanh cô nàng. Mỗi một câu nói, mỗi một cái nhíu mày của cô nàng đều có thể thu hút thêm sự chú ý của nhiều người ngay từ lần đầu tiên.
Trong lúc ngơ ngẩn, tôi như nhớ về rất lâu trước kia, lấy góc độ của một người ngoài cuộc xem xét, khi đó làm một Bố Hỉ Á Mã Lạp là tôi đây đã thu hút ánh nhìn của mọi người ra sao…
Không muốn nhìn nàng ấy, không muốn chú ý đến nàng ấy, không muốn… yêu nàng ấy, khó lắm!
Đại Thiện như đang chìm đắm trong hồi ức của bản thân, cách một bàn tiệc rượu, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Thái một cách xa xôi, liên tục uống vào từng chung rượu, ánh mắt ôn hoà dần nổi lên vài tơ máu.
Đa Nhĩ Cổn thì dường như đã sớm quen biết, không còn cảm giác kinh ngạc cùng lạ lẫm lúc mới gặp nữa, trong bữa tiệc hắn ta trò chuyện vô cùng vui vẻ, liên tục say sưa cùng mọi người nói về những chuyện thú vị đã gặp ở Sát Cáp Nhĩ.
Hoàng Thái Cực thì không hiện rõ vui buồn ra mặt, tôi vốn không thể biết rõ trong lòng chàng nghĩ thế nào về Tô Thái.
Cả buổi tiệc rượu đã kết thúc trong những suy nghĩ miên man ngu ngốc của tôi.
Khi mọi người đã tản đi hết, Hoàng Thái Cực kéo lấy tôi đang muốn rời đi, đột nhiên Đại Thiện lảo đảo bổ nhào vào trước mặt hai chúng tôi. Hiển nhiên hắn đã uống nhiều rồi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vốn trong veo nay đã lộ sắc men say đỏ tươi.