Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 90

Tôi biết, tửu lượng của hắn tuy bình thường, nhưng hắn là kiểu người càng uống thì tinh thần càng tỉnh táo và bình tĩnh.

“Đệ nói đúng…”. Đại Thiện hơi cong lưng, tay phải che đi hai mắt, tựa như không muốn để nhiều người trông thấy cảm xúc không thể kìm nén của hắn.

Tựa như… hắn đang khóc…

Giọng đầy nghẹn ngào.

“Nàng ta chẳng phải Đông Ca, chẳng phải…”. Hơi hít vào, Đại Thiện buông thõng tay xuống, tuyệt vọng và thê lương nhìn vào Hoàng Thái Cực, qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi xoay người, “Ta sẽ không tranh với đệ nữa, tuỳ cho đệ muốn đưa nàng ta cho ai… chỉ là, ta cũng tuyệt không muốn Nang Nang Phúc tấn! Không phải lúc nào ta cũng nghe theo đệ đâu…”.

Trong giọng nói phiêu diêu lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đã có một loại kiên định khan khác, nhàn nhạc biến mất trong gió.

Tay tôi khẽ run, Hoàng Thái Cực ôm chặt tôi vào lòng, hung hăng, dứt khoát nói: “Huynh ấy đang hận ta! Nếu huynh ấy dám không phục ta…”.

Tôi che miệng chàng, kinh hoảng lắc đầu: “Sẽ không! Chàng ta sẽ không…”.

Sẽ không cái gì? Tôi mù tịt. Tôi không thể đưa ra một đáp án cụ thể, lòng oán hận của Đại Thiện đối với Hoàng Thái Cực giống như đã đọng lại tự rất lâu, giờ phút này như một quả bóng càng thổi càng to sắp nổ tung.

Chỉ là… kết quả thì sao? Kết cục khi đối nghịch với Hoàng Thái Cực…

Nghĩ về A Mẫn vẫn còn đang bị giam cầm, Mãng Cổ Nhĩ Thái đột ngột qua đời…

Hôm sau, điều không ai ngờ được đó là, Triết Triết lại dẫn chúng Phúc tấn của Hậu cung và nữ quyến Phúc tấn của các Bối lặc cùng chạy tới thôn Bình Lỗ. Loại tình huống này làm tôi không khỏi nhớ đến năm Thiên Mệnh thứ bảy, A Ba Hợi cũng từng huy động nhiều người lấy thân phận một Đại Phúc tấn đứng đầu cả nước dẫn theo đám nữ quyến đông đúc kéo đến thành Quảng Ninh* trợ cấp cho tướng sĩ Bát kỳ.

*Đây là một quận thuộc miền Tây Quảng Đông của Trung Quốc, dưới sự quản lý của thành phố cấp tỉnh – Triệu Khánh. Khác hẳn với Quảng Ninh nước ta.

Triết Triết… mục đích của hành động này là sao?

Sau khi Triết Triết đến quân doanh, vị trí nữ chủ nhân đương nhiên phải trả lại cho cô nàng đảm nhận như trước, tui lui về tuyến sau. Vốn dĩ dù gì tôi cũng chẳng đảm nhiệm nổi chức trách đón tiếp Tô Thái, mỗi lần Tô Thái thấy tôi đều nhìn chằm chằm tôi như đang gặp quỷ, muốn nói lại thôi, tôi biết thật ra cô nàng muốn hỏi chuyện tôi, nhưng sợ gặp phải phiền phức không cần thiết.

Giữa tôi với cô nàng dù gì cũng tồn tại quan hệ chủ tớ hai năm trời, có lẽ cô nàng không đủ hiểu được tôi, nhưng tôi rất rõ cách đối nhân xử thế của cô nàng. Hiện giờ nhìn thấy người phụ nữ lẽ ra là nô tài của mình nhưng bây giờ lại trở thành chủ nhân của mình, trong lòng cô nàng tất nhiên không được tự nhiên, mà cả người tôi cũng không được thoải mái.

Triết Triết đã đến rồi, vừa đúng lúc giúp tôi giải quyết vấn đề này.

Vì thế trước lều Hãn dựng thêm nhà bạt màu vàng, hai bên cạnh dựng thêm nhà bạt màu xanh, ở phía xa bên trái dựng thêm một nhà bạt màu vàng để đám Phúc tấn ở, hai bên nhà bạt màu vàng lại dựng thêm nhà bạc màu trắng.

Số nữ quyến từ phía Thịnh Kinh đến đây có bao nhiêu người thì tạm thời tôi vẫn chưa rõ, vào buổi chiều cùng ngày, Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái lại chủ động đến tìm tôi.

“Không đủ người rồi, Cáp Nhật Châu Lạp có muốn giúp bác một tay không?”. Triết Triết có chút bận rộn, trên trán toàn mồ hôi nhễ nhại.