Lời này vô cùng lớn, các đại thần cùng Bối lặc ở gần quanh đều nghe thấy, chỉ nhất tề phất tay áo, tướng sĩ Bát kỳ liên tục nối tiếp nhau quỳ xuống như một đại dương mênh mông.
“Vạn tuế… vạn tuế… vạn vạn tuế…”. Tiếng hoan hô lớn đến mức người lãng tai cũng nghe thấy.
Lòng tôi, hồn tôi đều bay đến cạnh Hoàng Thái Cực, hoàn toàn quên mất toàn bộ.
Tiếng hô kéo dài gần mười phút, tôi lặng lẽ lùi về sau, Hoàng Thái Cực ngồi trên ghế huyên thuyên cùng Đa Nhĩ Cổn. Qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, Hoàng Thái Cực ngẩng đầu lên, Đa Nhĩ Cổn khoát tay với bên dưới, lập tức có một đội binh từ trong đám người đi ra.
Đám người này đều mặc trang phục Mông Cổ, vóc dáng ai nấy đều cao lớn đang vây quanh một thiếu niên cao gầy đang chậm rãi đến gần. Tới trước ngự tiền, mấy người khác lúc này mới dựa theo lễ nghi Mông Cổ mà quỳ một gối xuống bái, miệng hô Đại Hãn vạn tuế, duy chỉ có tên thiếu niên cao ngạo như sương ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn lên Đại Kim Hãn trên đài, trầm mặc không lên tiếng.
Dưới con ngươi pha lẫn nét xinh đẹp đó đang kìm nén nhiều loại cảm xúc phức tạp, vì thế trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy lại hiện ra vẻ méo mó.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn về phía Hoàng Thái Cực, chàng đang lười biếng hít mắt lại, cả người toát ra hơi thở tự nhiên, trông như vô hại thân thiện, nhưng trái lại thì khiến người khác sinh ra sợ hãi, không dám tuỳ tiện khinh thường thần uy để hứng lấy mũi nhọn.
Ngoảnh lại nhìn vào Ngạch Triết đang đứng bên dưới. Người cậu ta khẽ nhúc nhích, hai tay chậm rãi giơ qua đầu rồi sau đó hạ xuống, tay phải vòng trước ngực, thân trên hơi cúi về trước ra vẻ hành lễ với Hoàng Thái Cực.
Hoàng Thái Cực đột nhiên từ ghế ngự đứng dậy, đi nhanh về phía Ngạch Triết. Ngạch Triết vẫn đặt tay trước ngực chưa buông, khẽ kinh ngạc nhìn vào Hoàng Thái Cực đang đến gần. Hoàng Thái Cực cao giọng cười, mở hai tay ra ôm lấy Ngạch Triết, hoá ra chàng đang thực hiện nghi lễ Bảo kiến của tộc Nữ Chân.
Ngạch Triết bị Hoàng Thái Cực ôm lấy rõ ràng lộ ra vẻ kinh hãi, miệng hơi hé ra, ánh mắt sáng ngời tràn đầy vẻ kinh ngạc.
“Ngạch Triết!”. Hoàng Thái Cực thân thiết gọi tên cậu ta, “Có thể gặp cậu ở đây thật vui”.
Hai vai Ngạch Triết hơi run rẩy, không biết là đang kích động hay đang sầu não, cậu ta kinh ngạc nhìn Hoàng Thái Cực chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi quỳ xuống: “Ngạch Nhĩ Khắc Khổng Quả Nhĩ Ngạch Triết khấu kiến Hãn nước Đại Kim! Đại Hãn vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”.
Âm thanh của Ngạch Triết không tính là vang dội, mang theo một sự run rẩy lo lắng.
Một quỳ này của cậu ta, đổi lại kết quả đó là không chỉ Mông Cổ Sát Cáp Nhĩ hoàn toàn đầu hàng, mà còn có cả Đế quốc Đại Nguyên do Thành Cát Tư Hãn sáng lập cũng chính thức tuyên cáo diệt vong. Ngạch Nhĩ Khắc Khổng Quả Nhĩ Ngạch Triết, một đứa nhỏ chỉ mới mười ba tuổi, vận mệnh tàn khốc đã đẩy cậu ta đến đầu ngọn sóng xoay chuyển lịch sử, trở thành một bậc thềm trên con đường bước đến ngôi vị Đế vương dựng nước Đại Thanh của Hoàng Thái Cực.
Tôi không đành lòng nhìn vào biểu cảm của Ngạch Triết, ảm đạm nghiêng đầu đi. Vừa mới nghiêng đầu đã chợt phát hiện có một ánh mắt thâm thuý và sắc bén đang nhìn tôi chằm chằm. Lòng tôi hốt hoảng, đầu gối suýt chút nhũn ra co quắp lại khuỵu xuống đất.
Đa Nhĩ Cổn sâu hiểm nhìn tôi, đáy mắt khó hiểu, tôi cứ cảm thấy hắn ta giống như một cột điện cao thế đang dựng bên cạnh tôi, một khi không cẩn thận va phải sẽ làm nó chập mạch, sau đó giật tôi hồn bay phách lạc.