Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 86

Vào lúc tỉnh dậy đã là canh ba giờ Mẹo, hỏi thái giám bên cạnh mới biết được vào giờ Mẹo thì Hoàng Thái Cực đã rời doanh đi tiếp đám người Đa Nhĩ Cổn.

Tôi chán chường rửa mặt chải đầu xong xuôi, lặng lẽ ngồi trong màn đếm ngón tay, vào lúc gần đếm đến hai ngàn thì bên ngoài vang lên tiếng kèn tu tu. Tôi đứng bật dậy, tự vén màn đi ra khỏi lều. Chỉ trông thấy trên mặt đất ngoài lều đã được trải một tấm nỉ màu vàng dài thượt, cách đó không xa, lá cờ của Tương Bạch, Tương Hoàng và Tương Hồng kỳ phấp phới, vang lên tiếng phần phậtnhư những đám mây trên trời cao đang nhanh chóng bay đến.

Hoàng Thái Cực uy nghi ngồi trên ghế ngự, bên dưới, binh lính Tây chinh cùng với bộ chúng Mông Cổ đã được thu phục trong chuyến đi Sát Cáp Nhĩ đã đông nghịt từng hàng, tôi vừa đi đến gần Hoàng Thái Cực vừa quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Tô Thái trong biển người đông đúc.

Tôi lặng lẽ đến phía sau Hoàng Thái Cực, đám thị vệ thấy tôi cũng không dám ngăn cản. Mãi đến khi đi đến phía trước, tôi mới phát hiện ra ba người Đa Nhĩ Cổn, Hào Cách và Tát Cáp Liêm đang quỳ cách đó hơn hai ba trượng. Ba người đang hô vạn tuế, thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy với Hoàng Thái Cực.

Tôi vô cùng xấu hổ, vội vã thu chân lại, nhưng ai ngờ đã bị Hoàng Thái Cực im lặng nắm chặt lấy cổ tay, chẳng thể nhúc nhích.

“Đã vất cả rồi, đứng dậy cả đi”.

Ba người đồng thanh cảm tạ, từ trên tấm nỉ đứng dậy, nhưng chưa đứng thẳng lưng thì sắc mặt Đa Nhĩ Cổn đột nhiên thay đổi rõ rệt, ánh mắt như điện bắn thẳng vào mặt tôi, tôi không khỏi có hơi chột dạ bèn cụp mắt xuống.

Lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang vang đến gần, khôi giáp ma sát vào nhau phát ra tiếng leng keng của kim loại, Đa Nhĩ Cổn đã bước vọt đến trước ngự tiền.

Tôi theo bản năng lùi về sau, nhưng lực tay của Hoàng Thái Cực lại tăng lên khiến tôi đau nhức, tôi không khỏi nhíu mày hờn dỗi.

“Mặc… Nhĩ Căn Đại Thanh xin chúc mừng Đại Hãn!”. Đa nhĩ Cổn có chút kích động, quỳ một gối xuống đất, hai tay giơ lêи đỉиɦ đầu, tôi thấy trong tay hắn đang dâng lên một khối gì đó có kích cỡ bằng bàn tay, được bao kỹ lại bằng vải gấm màu vàng, trong lòng chấn động, đương nhiên đã hiểu được đó chính là Ngọc tỉ trong truyền thuyết.

Hoàng Thái Cực vô cùng vui sướиɠ, buông tay tôi ra, sau đó rời ghế ngự bước về phía trước, hai tay mở ra thu lại, nhưng không tiện thế tiếp nhận Ngọc tỉ, mà là cầm lấy cánh tay của Đa Nhĩ Cổn, kéo hắn đứng lên: “Thập tứ đệ, tới đây ra mắt chị dâu của đệ đi…”. Quay đầu lại mỉm cười với tôi, nhưng tôi thấy vẻ cười của chàng đầy kỳ dị, không giống như ngày thường, vì vậy da đầu run lên. “Đệ không thường đến Trung cung, hẳn là chưa từng gặp nàng rồi?”.

Đa Nhĩ Cổn cứng đờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi, ước chừng qua ba bốn giây, hắn bỗng nhiên mỉm cười: “Người chị dâu này quen quá ta”. Thiếu chút nữa thì lông tơ cả người tôi đều dựng đứng, thằng nhóc này, tính tình cổ quái, ai cũng không đoán ra hắn ta sẽ nói ra mấy lời điên khùng gì, “Có điều cũng khó trách, đa số Cách cách của Khoa Nhĩ Thấm đều có vẻ ngoài không tồi”. Quay đầu lại nhìn Hoàng Thái Cực, có chút trêu cười nói, “Đại Hãn thật may mắn”.

Hoàng Thái Cực cười rộ lên, bày ra dáng vẻ huynh trưởng rộng rãi, nhân từ, vô cùng thân thiết vỗ vỗ bả vai phải của Đa Nhĩ Cổn. Đa Nhĩ Cổn lại lần nữa dâng Ngọc tỉ, lúc này Hoàng Thái Cực không còn làm gián đoạn nữa liền đưa tay ra nhận lấy.