Ngọc tỉ truyền quốc… sự nhận thức về Ngọc tỉ của tôi chỉ dừng lại ở Ngọc tỉ truyền quốc mà Tần Thuỷ Hoàng đã dùng Hoà thị bích* điêu khắc nên, nghe nói sẽ truyền sang mấy triều đại tiếp theo, chính là một biểu tượng cho thân phận đế vương.
*Hay ngọc bích họ Hoà – một viên ngọc nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc bởi bản thân nó in hằn những dấu ấn lịch sử và tên của nó cũng thường được dùng trong những câu thành ngữ.
Đây là một cơ hội! Tôi mơ hồ cảm nhận được việc xuất hiện của Ngọc tỉ truyền quốc sẽ đưa Hoàng Thái Cực tiến thêm một bậc thềm rất cao! Có lẽ… thời khắc mà chàng xưng đế sắp đến rồi.
Trong phút chốc, cả triều bàn bạc sôi nổi, Hoàng Thái Cực ra lệnh bảo đám người Đa Nhĩ Cổn mang Ngọc tỉ trở về Thịnh Kinh, mấy ngày sau lại có tin tức nói, Nhạc Thác bị bệnh nên tạm thời ở lại thành Quy Hoá nghỉ ngơi, ba người là Đa Nhĩ Cổn, Hào Cách và Tát Cáp Liêm đã đưa binh về trước. Trong quá trình quân Tây chinh trở về, đám người Đa Nhĩ Cổn đã dẫn binh tấn công biên giới Sơn Tây của Đại Minh, từ Bình Lỗ tiến vào biên giới, phá huỷ trường thành, Kinh Hãn Châu, Đại Châu cho đến Quách Huyền.
Tuần cuối cùng của tháng tám, Hoàng Thái Cực như đã trở nên sốt ruột muốn nắm được Ngọc tỉ truyền quốc đó, cho nên đã dẫn theo binh mã trực tiếp tiến về phía Bình Lỗ Bảo hợp cùng với Đa Nhĩ Cổn.
Tôi chưa từng thấy chàng không thể kìm nén cảm xúc được như thế, năm đó khi thừa kế Hãn vị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, chàng cũng vẫn nhàn nhã lấy lùi làm tiến vô cùng chắc chắn.
“Chàng đây là vì muốn thấy Ngọc tỉ hay là muốn thấy Tô Thái thế?”. Biết rõ là không nên nhỏ nhen, nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi.
Hành quân vất vả mấy ngày liền, chỉ cần tưởng tượng đến vẻ hấp tấp chạy đi, thứ nhìn thấy không chỉ có khối Ngọc tỉ đó mà còn có mỹ nhân dâng tặng, tôi lại cảm thấy lòng đầy trống rỗng.
Hoàng Thái Cực đối với tính tình nóng nảy của tôi chỉ đều cười trừ. Thật ra chẳng cần chàng thúc giục, Đại Thiện nhìn qua dường như còn nóng vội hơn cả chàng, như hận không thể bay đến Bình Lỗ Bảo trực tiếp đoạt lấy mỹ nhân từ chỗ Đa Nhĩ Cổn.
Đối diện với sự áp bức của Hoàng Thái Cực, Đại Thiện vốn luôn nhân nhượng người khác, bo bo giữ mình lúc này lại không chút nhượng bộ, dù Hoàng Thái Cực có sai người đến giục hỏi bao lần, hắn vẫn trước sau từ chối cưới Nang Nang Phúc tấn làm vợ.
Mắt thấy tiết mục tranh đoạt mỹ nhân mà bản thân lo lắng sắp được khai màn, tôi không khỏi ăn ngủ không yên. Mấy người bọn họ đều chưa tận mắt thấy dáng vẻ tuyệt thế của Tô Thái đó, nếu như nhìn thấy, vẫn chưa biết được sẽ còn có phản điên cuồng ra sao.
Hơn nữa… không chừng cả Hoàng Thái Cực cũng…
Không dám để bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung được, nếu cứ như thế e là chưa kịp đến trấn Bình Lỗ thì tôi đã bị con quỷ của chính mình làm cho phát điên mất.
Đầu tháng chín, cuối cùng đại quân cũng đã đến trấn Bình Lỗ.
Canh ba giờ Thìn vào rạng sáng mồng sáu hôm đó, Hoàng Thái Cực đã tỉnh dậy thay quần áo, tôi không hề chợp mắt, vào lúc Hoàng Thái Cực ngồi dậy tôi mới thoáng ngủ gật, muốn đứng dậy theo chàng nhưng lại không thể ngăn được nỗi ủ rũ. Vào lúc mông lung chỉ thấy Hoàng Thái Cực nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, thấp giọng nói câu gì đó rồi đi ra ngoài.