Đại Thiện giương mắt liếc tôi một cái, đây là lần đầu tiên hắn đưa mắt đánh giá tôi.
Lần đầu tiên, tôi và hắn đối diện với nhau nên tôi không khỏi căng thẳng đến mức run rẩy hai tay, cả người nóng ran.
“Cáp Nhật Châu Lạp!”. Hoàng Thái Cực kéo tôi ra sau, “Ta với Đại Bối lặc…”.
“Cô ta!”. Đại Thiện đột nhiên đưa tay chỉ vào tôi, tim tôi lập tức đập thình thịch, đảo mắt trông sang thấy sắc mặt Hoàng Thái Cực cũng hơi thay đổi. “Trong lòng đệ thật sự còn nghĩ đến Đông Ca đấy à! Hừ!”. Đại Thiện phất tay áo đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, khi ra đến cửa lại chợt dừng bước, quay đầu lại. Trên khuôn mặt ôn hoà nho nhã ấy mang theo vẻ buồn bã và bi thương, “Tô Thác quả thực không thay thế được nàng, nhưng dù sao ta vẫn có thể tìm thấy hình bóng ta muốn trên người nàng ta. Nhưng còn đệ thì sao, ta thấy đệ đã sớm quên mất dáng vẻ nàng ra sao rồi, đầu tiên thì đi sủng Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thù Lan, sau đó lại thưởng cho Nam Chử, đổi thành cô này. Hiện tại khẩu vị của đệ trở nên thật kỳ lạ, chỉ là… càng có thể chứng minh được trước kia đệ vốn không yêu thương nàng thật lòng, sao đệ có thể dễ dàng quên đi nàng như thế? Đệ… mỗi ngày nhìn thấy Phúc tấn mới sủng này, có từng nhớ rõ một mối si tình khi nàng thay đệ chắn đao trong quá khứ không?”.
Tôi nghẹn họng chẳng nói năng gì, nhìn vào bóng dáng dần biến mất của hắn, chỉ thấy trong mắt có lớp mù sương dần dâng lên.
Hoàng Thái Cực cúi đầu thở dài: “Huynh ấy vẫn luôn nhớ đến nàng”. Để mặc chàng lưu luyến ôm chặt eo mình, “Du Nhiên… bây giờ nên làm sao đây? Có muốn… để Tô Thái cho Đại Thiện không?”.
“Không…”. Tôi không nghĩ ngợi thêm đã thốt lên, cúi đầu trông thấy ánh mắt sáng ngời của Hoàng Thái Cực đang nhìn tôi, trong lòng chẳng hiểu sao lại sửng sốt, “Em không biết nữa”. Tôi cố ra vẻ bình tĩnh né tránh ánh nhìn thẳng của chàng, “Trong lòng chàng đã sớm có đáp án, vì sao lại còn muốn hỏi em?”. Nghĩ đến việc dù tôi có làm gì, có muốn gì đi nữa, cũng không thể thoát được ánh mắt của chàng, vì thế không khỏi cảm thấy phiền muộn.
Tôi mở tay chàng ra, buồn rầu trở lại gian, Hoàng Thái Cực không buông tha đuổi theo sang, từ phía sau ôm chặt lấy, trực tiếp vạch trần tâm tư của tôi: “Tô Thái không thể so với Tế Lan, không thế so với Tô Bổn Châu… Nàng sợ Đại Thiện sẽ đối xử tốt với một người phụ nữ giống hệt Đông Ca? Hay là sợ Tô Thái có được thứ mà nàng đang có, sợ Tô Thái có thể trở thành Bố Hỉ Á Mã Lạp thay thế được nàng…”.
Tôi thẹn quá hoá giận, dồn hết sức hất tay, tựa như đang muốn làm trật khớp cổ tay mình.
Vẻ mặt Hoàng Thái Cực không chút thay đổi mà nhìn tôi chằm chằm, tôi hít một ngụm khí lạnh. Vì sao? Vì sao lại nói ra? Vì sao lại vạch trần chút tư lợi giấu sâu trong đáy lòng đó của tôi?
Tôi cáu giận trừng mắt với chàng, nhưng nước mắt trong hốc lại không ngừng rơi xuống.
Tháng tám năm Thiên Thông thứ chín, đám Đa Nhĩ Cổn truyền đến tin tức vui mừng, nói rằng Hãn vương Ngạch Triết của Sát Cáp Nhĩ dâng tặng ngọc tỉ truyền quốc.
*Ngọc tỉ là con ấn và là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của một hoàng đế, ngọc tỉ được xem là bảo vật quốc gia và được cất giữ rất kỹ để truyền qua nhiều đời. Các vua chúa muốn nâng cao vị thế của bản thân sẽ thường tìm cách chiếm bằng được ngọc tỉ truyền quốc.