Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 83

“Bịch!”. Hoàng Thái Cực đặt mạnh chung rượu xuống mặt bàn, ôn hoà cười, “Đa La Phúc tấn chỉ có một ngàn hộ. Không phải cô ta càng nghèo hơn sao?”.

Đại Thiện không chút tránh né, thản nhiên đối diện với ánh mắt sắc bén của Hoàng Thái Cực: “Phải, nhưng ta thích nàng ấy!”.

“Leng keng!”. Tôi bất cẩn quơ trúng khoá Trường mệnh mà Triết Triết tiện tay để trên bàn khiến nó rơi xuống đất. Đại Thiện theo bản năng liếc về phía Đông noãn các, giọng điệu Hoàng Thái Cực đột ngột trở nên vang dội: “Đa La Phúc tấn chưa đến kinh, cái thích này của Nhị ca có thể nói là không hề có lý gì cả”.

Đại Thiện thu lại ánh mắt, chăm chú nghịch ngợm chung rượu trong tay, ánh mắt mềm mại mà bi thương xiết bao: “Ta và đệ đều biết rõ, cần gì phải quanh co. Đời này Nhị ca chưa từng cầu xin đệ điều gì, chỉ có chuyện này…”. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, “Ta muốn Tô Thái!”.

Ánh mắt Hoàng Thái Cực lộ vẻ sắc bén, khoé miệng nhếch lên một ý cười tàn khốc: “Nhưng Nhị ca, huynh tới muộn một bước rồi, ta đã sớm đồng ý để Đa La Phúc tấn cho Tế Nhĩ Cáp Lãng rồi…”.

“Ta muốn Tô Thái!”. Âm lượng của Đại Thiện không thay đổi, tuy ngoài mặt không chút gợn sóng, nhưng tôi có thể thấy rõ ngón tay hắn đã siết chặt lấy chung rượu.

“Diệp Hách Na Lạp Tô Thái chính là em gái của người vợ mới mất của Tế Nhĩ Cáp Lãng, em gái thay cho vị trí của chị, chỉ dựa vào quan hệ đó, Tế Nhĩ Cáp Lãng đã có quyền ưu tiên được chọn Tô Thái. Huống hồ… ta đã đồng ý với đệ ấy từ tháng trước rồi”.

“Cạch!”. Chung rượu trong tay Đại Thiện được đặt xuống mặt bàn, đôi mắt ôn nhu như ngọc giờ đây đã trở nên thâm thuý như biển: “Ta nhường đệ một lần, không hẳn sẽ nhường đệ thêm lần nào nữa”. Nói rồi, đoạn đưa tay lấy bầu rượu rót đầy chung, ngửa đầu uống cạn, âm thanh của Đại Thiện dần trở nên loạn xạ và run rẩy, “Nếu như năm đó không nhường đệ, nàng sẽ không chết thảm… nếu như năm đó không nhường, hiện giờ ta còn muốn Tô Thái làm gì chứ?”.

“Huynh hối hận rồi?”. Hoàng Thái Cực tiếp tục bức người, một bước cũng không thoái nhường, “Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận nào ăn được hết, huynh đã định sẽ luôn nhượng bộ người khác đủ điều, ví như Chử Anh, A mã, thậm chí là ta của năm đó… tính tình có quá dè dặt, không đủ quyết đoán của huynh đã định là không thể có được nàng! Trước kia như thế, hiện tại vẫn thế! Huynh đã không có được nàng, cũng sẽ không có được Tô Thái!”.

“Ta đã bỏ lỡ một lần! Tuyệt sẽ không bỏ lỡ lần này!”.

“Vẫn nên tỉnh táo một chút, dù huynh có được Tô Thái thì sao nào? Nàng chỉ có một mà thôi, Tô Thái không thể thay thế được nàng đâu! Phụ nữ trong nhà huynh còn ít sao? Trước kia có Diệp Hách Na Lạp Tế Lan, lại thêm Diệp Hách Na Lạp Tô Bổn Châu, dù cho hiện nay có thêm Diệp Hách Na Lạp Tô Thái đó thì sao? Dù cho huynh có cưới về hết nữ tử Diệp Hách thì sao?”.

“Ta không làm sao cả! Nhưng đệ có tư cách gì nói ta? Đừng cho rằng tặng Ô Bố Lý cho Nội Đại thần Chiêm Thổ Tạ Đồ rồi thì có thể làm ra vẻ thanh cao!”.

Mắt thấy khẩu khí của hai anh em trong sảnh càng lúc càng ác liệt, tựa như trong giây lát đã giương cung bạt kiếm, sắp sửa biến từ đấu võ mồm sang đấu bằng vũ lực. Tôi sốt ruột đến mực tim đã treo tới cổ họng, liều lĩnh từ bên trong xông ra, đoạn hô: “Đại Hãn!”. Gấp gáp đi sang ấn bả vai của Hoàng Thái Cực, “Đại Hãn và Đại… Bối lặc có muốn thêm rượu không?”.