Tim tôi như bị dao đâm vào, đau đến quặn thắt.
Hoàng Thái Cực nghẹn giọng: “Nàng đã để ta đau một lần rồi, lẽ nào còn muốn để ta đau thêm một lần nữa sao? Nàng… không thể quá ích kỉ được”.
Tôi há miệng thở dốc, nước mắt âm thầm rơi xuống.
Hoàng Thái Cực dắt tay tôi, đi từng bước về phía trước, tôi thút thít đuổi theo bước chân chàng, cuối cùng… khi ra đến cửa, tôi không thể kìm nén được cảm xúc, ôm lấy chàng từ phía sau, đau lòng thốn lên đầy nghẹn ngào: “Em biết là mình ích kỷ! Chỉ là… nếu để em được chọn lại lần nữa thì em vẫn tình nguyện muốn chàng tiếp tục sống tốt!”.
Tế Nhĩ Cáp Lãng ở nhà nửa tháng, cuối cùng cũng trở nên phấn chấn, mỗi ngày vẫn đúng giờ vào triều bàn chính sự, cũng không có gì không ổn. Hoàng Thái Cực nói với tôi, Tế Nhĩ Cáp Lãng cũng đã không còn ác cảm với mối hôn sự này như lúc đầu nữa, dường như ngầm thừa nhận.
Hai mươi tháng bảy, bề tôi Quách Lặc Đồ Sắc đã đưa Nang Nang Phúc tấn của Lâm Đan đến Thịnh Kinh. Hoàng Thái Cực bàn với tôi, nói là muốn để Đại Thiện cưới Nang Nang Phúc tấn. Tôi thoáng suy nghĩ, Na Mộc Chung trời sinh tính tình thoải mái và rộng lượng, hơn nữa cô nàng cũng có tài sản là một ngàn năm trăm hộ, Hoàng Thái Cực để Đại Thiện cưới cô nàng, coi như cũng thích hợp.
Ngay sau đó, Hoàng Thái Cực lấy cớ tổ chức tiệc nhà mà sai người mời Đại Thiện vào Trung cung, khi đó Triết Triết bận chăm lo cho Bát Cách cách đang khóc inh ỏi không ngừng, thế là bèn cùng ma ma nhũ mẫu bồng Bát Cách cách đến chỗ Bố Mộc Bố Thái, tiệc nhà liền giao phó cho tôi lo liệu.
Tôi không muốn đối mặt với Đại Thiện, để đỡ phải xấu hổ, tôi đã ở Đông noãn các ngồi trông coi, im lặng nghe hai anh em chàng tán gẫu chuyện nhà. Đông noãn các vốn chỉ có một gian lớn, hiện đã bị Hoàng Thái Cực ngăn thành hai gian Bắc Nam, gian phía Bắc có giường ngủ đó là nơi Triết Triết ở, phía Nam không có giường ngủ, chỉ có một chiếc giường lò tựa vào cửa sổ, nhìn thì giống như là phòng của chàng. Nhưng một gian phòng nhỏ không có chỗ xoay người như này chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí mà thôi, hiện nay phần lớn thời gian, Hoàng Thái Cực đều ở trong phòng tôi, nhưng với bên ngoài thì Trung cung vẫn là trung tâm của Hậu cung.
Trên giường Bắc ngoài gian giữa, hai anh em nói năng lằng nhằng cũng đã quá ba tuần rượu, Hoàng Thái Cực cũng dần vào thẳng vấn đề chính. Ai ngờ vừa mới nhắc đến Nang Nang Phúc tấn, Đại Thiện đã liên tục xua tay.
“Cô ta chính là một là tám Đại Phúc tấn của Lâm Đan, vì sao Nhị ca muốn từ chối?”.
Tôi ngồi trong Đông noãn các lập tức thẳng người dậy, vểnh tai lắng nghe. Giọng nói ôn hoà của Đại Thiện chậm rãi truyền đến: “Tám Đại Phúc tấn của Lâm Đan tuy tốt, nhưng tài sản của Nang Nang Phúc tấn quá ít…”.
“Huynh chê cô ta quá nghèo?”. Hoàng Thái Cực lạnh lùng cười.
Tôi trở nên căng thẳng. Đây tuyệt đối không phải là cách hành xử của Đại Thiện, hơn nữa Na Mộc Chung không hề nghèo chút nào, một ngàn năm trăm hộ dân, có thể gấp hai số người ngựa mà Ba Đặc Mã Tảo mang đến.
Đại Thiện hắn ta… dường như đang cố tình tìm cớ từ chối ý tốt của Hoàng Thái Cực.
Vì sao? Lẽ nào hắn không cần tài sản của Lâm Đan ư?
Xuyên qua vách ngăn gỗ chạm khắc hình hoa lê, tôi mơ hồ trông thấy Đại Thiện đang mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng: “Nếu Đại Hãn thật sự muốn để Phúc tấn của Lâm Đan cho ta, vậy thì ban Đa La Phúc tấn cho ta đi”.