Tôi chậm rãi mở cuộn tranh vẽ đó ra trước mặt gã.
Hai vai Tế Nhĩ Cáp Lãng run rẩy, khàn giọng thốt lên: “Ô Tháp Na?”. Không đợi tôi mở miệng, gã lại lắc đầu, đầy mất mác nói, “Không, không phải nàng…”.
“Đây quả thực không phải Ô Tháp Na”. Tôi hít vào một hơi, đưa bức tranh lại gần gã, “Huynh nhìn kỹ một chút, đây là em gái của Ô Tháp Na, Diệp Hách Na Lạp Tô Thái. Cô nàng ấy là Đa La Phúc tấn của Lâm Đan Sát Cáp Nhĩ…”.
Tế Nhĩ Cáp Lãng mở mắt, trầm giọng: “Thế thì có liên quan gì đến ta?”.
Tôi nghẹn họng, biết rõ mấy lời này rất khó nói ra miệng, nhưng nghĩ đến lời gửi gắm của Ô Tháp Na, nghĩ đến Tế Nhĩ Cáp Lãng đã không còn hồn vía của lúc này, tôi đành dứt khoát nói to: “Cô ta có liên quan tới huynh! Cô ta là người phụ nữ mà không lâu nữa huynh sẽ cưới! Là Đại Phúc tấn của Tế Nhĩ Cáp Lãng!”.
Tế Nhĩ Cáp Lãng đứng bật dậy, trên mặt hiện ra vẻ căm giận cùng tức tối. Dần dần, vẻ tức giận cũng dịu đi, khoé miệng gã run rẩy, trào ra vẻ cười lạnh như đang tự giễu: “Xin hỏi Phúc tấn, đây là ý tốt của ngài, hay là ý tốt của Đại Hãn thế?”.
“Không!”. Tôi đứng lên, trả lời đầy thâm ý: “Đây là lòng tốt của Ô Tháp Na… đây là sự si tình mà Ô Tháp Na dành cho huynh!”.
Tế Nhĩ Cáp Lãng ngây người, có chút không dám tin nhìn tôi.
Tôi nâng giọng: “Huynh cho rằng cái bộ dạng không muốn sống của huynh là sự báo đáp tốt nhất mà huynh dành cho Ô Tháp Na ư? Tuy rằng cô ấy đã mất, nhưng cô ấy vẫn muốn huynh phải tiếp tục sống tốt, cô ấy không muốn trông thấy huynh sa sút như thế…”.
“Cô không phải nàng ấy! Sao cô có thể biết ý của nàng ấy được?”. Sự phẫn nộ bị kìm nén cuối cùng cũng bộc phát, Tế Nhĩ Cáp Lãng lớn tiếng gào thét. Gã vốn luôn tao nhã lịch sự giờ lại như một con thú dữ bị thương, bàng hoàng cùng bất lực, nhưng lại chẳng biết làm sao để liếʍ vào vết thương đầm đìa máu tươi của mình.
“Ta biết chứ!”. Tôi rũ mắt, lòng đau âm ỉ, “Vào lúc chết đi, sẽ không khổ sở vì nỗi đau của bản thân, điều mà luôn nhớ đến luôn là người đàn ông mà bản thân trọn đời vướng bận kia. Chẳng cầu gì khác, chỉ xin chàng có thể sống tốt…”. Tôi siết chặt tay, giây tiếp theo liền dùng sức ném cuộn tranh vào trong lòng gã, không để ý tới vẻ mặt gã ra sao, “Ta chỉ có thể nói với huynh rằng, nếu như có một ngày ta rời đi trước Đại Hãn thì ta tuyệt đối không hy vọng chàng sẽ sống yếu đuối như huynh!”.
Tôi xoay người, đi hai bước ra ngoài cửa, đột nhiên dừng bước. Ánh nắng chiếu rọi trước cửa, chiếu lên cả bóng dáng to lớn đang từ bên ngoài tiến vào.
Lưng đưa về hướng ánh sáng, tôi không trông rõ vẻ mặt của chàng, Tế Nhĩ Cáp Lãng đứng sau tôi trầm mặc một lát, cuối cùng quỳ một gối: “Tế Nhĩ Cáp Lãng xin được gặp gỡ Đại Hãn!”.
Tôi nhìn ánh sáng đang phản chiếu, trong lòng không biết đang có tư vị gì, Hoàng Thái Cực vẫn yên lặng đứng ngoài cửa, qua một lúc lâu thì chàng chìa tay ra dắt tôi, thì thầm: “Về thôi”. Các ngón tay chậm rãi siết lại, tôi bước nhanh vài bước theo chàng, ra đến ngoài cửa thì Hoàng Thái Cực bỗng nhiên dừng lại, dáng vẻ có chút cứng đờ, “Du Nhiên, suy nghĩ của nàng tuy là rất tốt, nhưng bị bỏ lại sống cô độc một mình trên đời này, dù có sống tốt đến đâu, thì có gì đâu vui vẻ?”.