“Bị sốt đến hồ đồ luôn rồi?”. Hoàng Thái Cực mỉm cười lau mồ hôi cho tôi, “Sao lại không nhận ra nhỉ, đây là phòng nàng mà”.
“Đây là Thịnh Kinh?”. Tôi do dự mở miệng, “Về từ khi nào vậy? Sao em chẳng biết gì cả?”.
“Hôm qua đã về tới rồi, nàng cũng không biết hôm nay đã là mười sáu tháng chín…”. Chàng cúi đầu thở dài, “Nàng mê man ngủ suốt mấy hôm liền, tuy ngự ý nói bệnh tình của nàng không nghiêm trọng, nhưng mà ta vẫn bị nàng doạ sợ mất mật”.
Tôi ôm ngực, tim đập thình thịch, trí nhớ còn sót lại trong mơ đang nhè nhẹ lay động tôi từng cơn.
Cánh cửa ký ức xa xôi như bị mở thêm lần nữa, đủ loại hồi ước đã qua đồng loạt tuôn ra.
“Du Nhiên…”. Hoàng Thái Cực thấp giọng, lộ ra vẻ nghiêm túc cùng dè dặt, “Ta nói với nàng chuyện này, nàng khoan vội đau buồn…”.
“Sao vậy?”. Mơ hồ dấy lên dự cảm không tốt.
“Hôm qua, Đại Phúc tấn của Tế Nhĩ Cáp Lãng qua đời rồi…”.
Bởi vì vẫn còn đang bệnh nên Hoàng Thái Cực không để tôi đến đưa tang, bên Hậu cung cử Triết Triết ra mặt toàn quyền xử lý. Triết Triết dẫn theo Ba Đặc Mã Tảo và Bố Bộc Bố Thái đi cùng, khi về chỉ lau nước mắt, miệng nói: “Bối lặc gia đáng thương…”.
Tôi không rõ rốt cuộc Tế Nhĩ Cáp Lãng có bao nhiêu đáng thương, chỉ cảm thấy với tình cảm sâu nặng của gã dành cho Ô Tháp Na thì lúc này e là đã tiều tuỵ ra mặt. Thấy đám Triết Triết vẫn đang khóc, còn mấy người khác cũng không hỏi rõ ràng được chuyện gì, tôi không khỏi sốt ruột.
Tang lễ rất nhanh chóng đã được lo liệu xong xuôi, mà sức khoẻ của tôi cũng dần dần khoẻ lên. Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực cho phép Tế Nhĩ Cáp Lãng nghỉ nửa tháng, bảo rằng hãy ở nhà nghĩ ngơi cho tốt, tôi hỏi Tế Nhĩ Cáp Lãng hiện tại ra sao, nhưng Hoàng Thái Cực chỉ mím môi, phiền muộn đáp, đợi gặp sẽ tự khắc biết.
Khó khăn lắm Hoàng Thái Cực mới thả tôi được rời cung đến nhà Tế Nhĩ Cáp Lãng xem đã thế nào, lúc này đã vào đầu tháng bảy, tiết trời vô cùng oi bức, nhưng khi bước vào nhà Tế Nhĩ Cáp Lãng, lại cảm thấy một vẻ hiu quạnh cùng thê lương.
Những món đồ trang trí trong lễ tang nay vẫn còn chiễm chệ nằm đó đầy thảm thương, cây mai trong sân vườn chỉ còn mỗi cành khô trơ trụi, tôi ngẩn ngơ như đang nhớ về mùa đông năm ấy, Ô Tháp Na với bộ xiêm y trắng như tuyết, đứng dưới tàng mai trắng, xinh đẹp động lòng người, huyền ảo như một tiên nữ…
Hiện nay, hoa tàn người mất… đoá hoa mai nở rộ tuyệt đẹp ấy đã tàn lụi, chẳng còn nữa…
Vừa bước vào bậc cửa, chóp mũi đã ngửi thấy một mùi cay xoè, Tế Nhĩ Cáp Lãng đưa lưng về phía tôi, ngồi xổm trước bài vị của Ô Tháp Na chẳng biết đang đốt cái gì. Tôi nhẹ bước tiến qua, Tế Nhĩ Cáp Lãng hoàn toàn chẳng nhận thấy, tôi bất giác càng hoảng sợ.
Người này có còn là Tế Nhĩ Cáp Lãng mà tôi quen không? Đây vẫn là người đàn ông bừng bừng khí khái anh hùng, tính tình sảng khoái đó chứ?
Cả khuôn mặt xồm xàm râu tóc, đã bao nhiêu ngày rồi gã không cắt tóc thế? Nhìn thấy hai mắt gã trống rỗng chết lặng, tôi vẫn chưa thể tin người đàn ông trước mặt mình là Tế Nhĩ Cáp Lãng mà tôi quen biết.
Tôi lặng người chừng lâu, cuối cùng ngồi xuống song song với gã, gã chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi, gì cũng chưa nói, môi nhếch thành một đường.
Nội tâm tôi liên tục tranh đấu, cuối cùng đưa cuộn tranh vẽ cho gã, gã không đưa tay nhận lấy, chỉ là trong đôi mắt trống rỗng chậm rãi có chút sức sống, lộ ra vẻ ngỡ ngàng.