“Ngạch Nhĩ Khắc Sở Hỗ Nhĩ Bối lặc!”. Tôi không muốn nghe tiếp, lớn tiếng quát ngăn lại những lời thuật lại đầy oán hờn của Đa Đạc, quay ngựa đi chạy trối chết, chỉ ném lại một câu, “Đã biết không còn, vậy sau này đừng tìm nữa!”.
Những lời nói của Đa Đạc vẫn cứ hiện ra trong đầu tôi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi phải nghĩ về nó, thỉnh thoảng lại tra tấn tinh thần yếu ớt của tôi.
Chịu đựng được đến lúc xế chiều, bệnh cảm quả thực đã càng nặng thêm, tôi yếu ớt nằm trên giường, lúc thì run cầm cập, lúc thì vô cùng oi bức.
Hoàng Thái Cực gọi ngự y đi theo đoàn đến khám bệnh, chỉ nói nhiệt độ có hơi nóng, bèn kê phương thuốc, sau khi thuốc được sắc xong, Hoàng Thái Cực tự mình bưng đến cho tôi. Tôi vốn trưng ra vẻ mặt đau khổ, sợ vị thuốc khó uống, nhưng thấy Hoàng Thái Cực im lặng nhìn tôi chằm chằm, tôi liền chột dạ, nhưng đột nhiên Hoàng Thái Cực đã đưa chén thuốc lên môi mình hớp một miếng.
Tôi kinh ngạc nhìn chàng: “Đắng… không?”.
Chàng để chén thuốc xuống, nhếch miệng cười, cái điệu cười quỷ dị đó làm tôi sởn gai óc.
“Ôi”. Hoàng Thái Cực không hề báo trước kéo mạnh tôi vào trong lòng, hôn tôi thấm thiết. Trong lúc quấn quýt lại dâng lên một mùi vị đắng chát, chàng ép nước thuốc vào trong miệng tôi, tôi đỏ mặt giãy giụa, nhưng chẳng thoát được.
“Ta biết thật ra nàng muốn ta ép nàng giống thế này”. Chàng híp mắt cười trêu.
Tôi vừa thẹn vừa cuống cả lên, đưa tay cướp lấy chén thuốc trong tay chàng, hờn giọng: “Nói bậy bạ!”. Vừa nói vừa nhắm mắt, ngửa đầu uống sạch boong nước thuốc đen sì.
Đắng quá!
Trong chốc lát đã uống sạch thuốc, mi mắt bắt đầu không kìm được cụp xuống, lời nói của Đa Đạc, bóng dáng gầy gò của Đa Nhĩ Cổn như vỡ tan, vụn vặt và hỗn độn cứ hiện ra trong đầu tôi hết lần này đến lần khác.
Người ướt nhẹp mồ hôi, tôi khó chịu rêи ɾỉ, trong lúc mờ mịt như đang rơi vào trong nước, tôi bắt lấy tay Hoàng Thái Cực.
“Du Nhiên…”. Giọng của Hoàng Thái Cực dường như đang ở tít xa, nghe vào như đang phiêu dao ở nơi nao và không rõ ràng, “Ngày mai chúng ta về cung… đừng sợ… mọi chuyện đều có ta đây…”.
“Dạ”. Tôi lầm bầm, đầu óc không còn tỉnh táo, khuôn mặt u sầu của Đa Nhĩ Cổn đung đưa trước mặt tôi, tôi lắc đầu, thở dốc.
Tôi không nợ cậu… không có nợ…
Trong chốc lát, bóng hình Đa Nhĩ Cổn biến mất, thay vào đó là Chử Anh tóc tai rối bù vọt về phía tôi, túm lấy hai bả vai tôi, lớn tiếng hỏi: “Thế con ta? Nàng không nợ nó, vậy còn thứ nàng nợ ta thì sao? Thứ mà kiếp sau nàng nợ ta thì sao? Nàng đồng ý với ta rồi mà… nàng đồng ý với ta rồi mà…”.
“Á…”. Tôi thét chói tai, “Không! Không…”.
“Du Nhiên!”. Trong đêm tối có người nắm chặt lấy tay tôi, cứu tôi thoát khỏi ảo cảnh đáng sợ đó.
Tôi mở trừng mắt, thở hổn hển, cả người chảy mồ hôi nhễ nhại.
“Không sao rồi, ta ở đây…”. Hoàng Thái Cực dịu dàng nói bên tai tôi, “Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi…”.
“Bẩm Đại Hãn, Phúc tấn đã khỏi sốt rồi, không còn gì trở ngại nữa”.
“Ông làm tốt lắm, mệt cả đêm rồi, tạm thời lui xuống nghỉ ngơi đi”.
Nhìn thấy ngự y khom người lui đi, tôi thoáng lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc, nhưng cảm giác choáng váng, cả người mềm nhũn yếu ớt đã không còn nữa. Hoàng Thái Cực vòng tay ôm tôi, tôi lại trở về với cảm giác thân quen.
“Đây… là đâu vậy?”. Cách bài trí trước mặt có chút quen thuộc, tôi lúng túng hỏi.