Tốt nhất là chọc cho cậu ta tức đến điên luôn đi!
Quả nhiên đôi mắt Đa Đạc tối sầm đi, như có vạn tấn thuốc nổ đặt trong đó, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế ngự, tuy có chỗ dựa không phải sợ, nhưng bị ánh mắt tàn ác nham hiểm của cậu ta doạ đến cả tim gan đều co rúm lại.
Cái người này, lẽ nào cậu ta có mối thù hằn gì đó vô cùng ghê ghớm với tôi hả? Nhìn cái dáng vẻ đó kìa, như đang hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.
Đa Đạc mặt mày đen thùi, thần thái lúc vừa vào trướng đã hoàn toàn biến mất, tựa như trong giây lát đã biến thành người khác. Sau khi làm lễ gặp mặt với Hoàng Thái Cực, dựa theo quy củ thì tiếp theo cậu ta sẽ hành lễ với Đại Thiện.
Trên mặt Đại Thiện vẫn duy trì vẻ cười nhàn nhạt, đưa tay ra đỡ cậu ta dậy. Trong chốc lát mấy anh em đều nói chuyện liên miên, đầy thân thiết khắng khít, nhưng tôi cảm thấy Đại Thiện tựa như hồn vía lên mây, dáng vẻ có hơi bất an. Đa Đạc thì thỉnh thoải lại trộm lườm tôi tràn đầy lạnh lẽo và oán hận làm cho tôi không khỏi nhíu mày.
Tôi tự hỏi lần này xuyên về, tôi chưa từng lộ quá nhiều sơ hở trước mặt Đa Đạc mà, thế thì rốt cuộc tôi đã bất cẩn gây ra tội ác tày trời gì mà khiến cậu ta hận tôi như thế?
Sau đó, Hoàng Thái Cực đã nhổ trại dẫn tội đến ải Phủ Thuận trước. Năm người là Đại Thiện, A Ba Thái, Đức Cách Loại, A Tế Cách và Đa Đạc cùng với chư đại thần cùng đồng hành.
Giữa tháng sáu, ngự giá dừng tại phía Đông Hách Triết Hách, phía Tây Tát Nhĩ Hử của Phủ Thuận, sau đó giăng một mẻ lớn thật lớn bắt cá. Tôi vô cùng thích thú, quét bỏ cơn buồn bực và ngột ngạt, dạt dào hăng hái, thậm chí còn thay áo khoác ngắn cùng quần dài rồi nhảy thẳng xuống nước tìm cá.
Lưới cá được giăng trong hai ngày, đến rạng sáng ngày thứ ba, tôi mới cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, mũi tắc nghẽn, biết ngay là do hai ngày nay mãi ham vui, sợ là đã bị cảm rồi.
Sau khi Hoàng Thái Cực biết được, không còn cho phép tôi xuống nước nữa, tôi vô cùng buồn chán, bèn dứt khoát thay đồ cưỡi ngựa luyện bắn. Đang chơi rất hăng hái, bỗng có một con tuấn mã từ sâu trong rừng vọt ra, tôi vừa phát chán thì con tuấn mã đó đã lao đến trước mặt tôi.
Người trên ngựa là một thiếu niên anh tuấn, nhưng mặt mày người ấy xanh lè, toàn thân tràn ngập sát khí.
Lòng tôi chợt căng thẳng, may mà bên cạnh tôi có mười thị vị Chính Hoàng kỳ đi theo, bọn họ đều là thân tín của Hoàng Thái Cực. Ỷ vào người đông, tôi chưa hẳn đến nỗi sợ cái người dữ tợn này.
Đa Đạc ghìm ngựa đứng trước mặt tôi, hai cứ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Cậu ta vừa không xuống ngựa hành lễ, vừa không mở miệng nói chuyện, cứ dùng cái ánh mắt lạnh lùng đó lườm tôi, khiến lòng tôi chùng xuống.
“Khụ!”. Mũi tắc nghẽn khó chịu vô cùng, tôi lấy khăn che miệng ho ra tiếng, đang suy nghĩ nên làm sao để phá vỡ tình thế căng thẳng này thì đột nhiên Đa Đạc đã lạnh lùng cười: “Phúc tấn cưỡi ngựa thật giỏi! Chỉ không biết là tại sao trộm ngựa giỏi như thế, cớ gì lại vứt nó một mình ở Sát Cáp Nhĩ”.
Tôi giả ngu, làm như nghe không hiểu đáp: “Thập ngũ đệ đã từng đi tới Sát Cáp Nhĩ hả? Đáng tiếc ta vẫn đợi ở Khoa Nhĩ Thấm…”.
Đôi mắt Đa Đạc trở nên sắc bén, âm điệu dần nâng cao, có chút kích động: “Đúng vậy, Phúc tấn vẫn đợi ở Khoa Nhĩ Thấm, chưa bao giờ đi tới Sát Cáp Nhĩ, càng không thể vứt thú cưỡi, không thể bị Sát Cáp Nhĩ bắt làm nô ɭệ được. Ta đã sớm nói mấy điều đó đều là giả cả, phụ nữ, có thể sủng nhưng không được tin, nhưng có người vẫn cứ khăng khăng chẳng tin tà, muốn đi tới cái thảo nguyên mênh mông đó tìm một người vốn chẳng còn sống, Phúc tấn cô nói xem có buồn cười không?”.