Tôi trầm mặc, tựa như trong giây lát, tôi đã hoàn toàn bị chàng tẩy não thành công, thế nhưng…
“Không, không đúng! Chàng đừng lừa ta, chàng làm như thế, rõ ràng không phải rất mất mặt à? Sẽ bị người ta bàn tán sau lưng, sẽ nói đường đường là một Đại Kim Hãn mà chẳng nuôi nổi hai người phụ nữ!”.
“Xem ra nàng đã buồn bực đến hỏng mất rồi”. Chàng khẽ cười, trốn tránh nói sang chuyện khác, “Chờ vài hôm nữa ta rảnh rỗi rồi sẽ đưa nàng ra ngoài đi săn… à, ta muốn dẫn nàng đi giăng lưới bắt cá, nàng thấy có được không?”.
Lời hứa đưa tôi đi chơi của Hoàng Thái Cực vẫn chưa thể thực hiện, thực tế là vào lúc chàng vừa xử lý xong đống tấu chương ấy, đang chuẩn bị khởi giá thì đột nhiên có tin Đa Đạc thắng trận trở về.
Mồng bảy tháng sáu, Hoàng Thái Cực đưa Đại Thiện, A Ba Thái, Đức Cách Loại và A Tế Cách ra phía Tây cách Thịnh Kinh năm dặm nghênh đón Đa Đạc khải hoàn trở về. Kế hoạch đi chơi được dự định trước đó bị hoãn lại, sau khi Hoàng Thái Cực chuẩn bị đón tiếp Đa Đạc xong, liền đưa tôi đến Phủ Thuận săn bắn.
Dựng trại đóng quân ngoài thành năm dặm, Hoàng Thái Cực không sợ tôi bị hiềm nghi, ngược lại kéo tôi lên xe ngồi cùng. Tuy nói tiến cung sắp được một năm, ai cũng đều biết Phúc tấn Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Cáp Nhật Châu Lạp được sủng ái tận trời, nhưng chẳng kiêng nể lấy danh Phúc tấn của Hãn vương ngang nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Thái Cực, đây là lần đầu tiên có việc như thế.
Vị trí này… vốn là chỗ ngồi của Triết Triết. Phần vinh hiển được sánh ngang với Hãn này, vốn cũng là của cô nàng.
Bên trong lều ngoại trừ Đại Thiện vẫn luôn cúi đầu im lặng ra, thì đám Bối lặc A Ba Thái đều trợn to mắt nhìn tôi đầy tò mò, thỉnh thoảng còn đánh giá.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, thoải mái đối diện với ánh mắt của bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, Đa Đạc người khoác giáp trụ trắng, tinh thần hăng hái tiến vào ngự trướng: “Ngạch Nhĩ Khắc Sở Hỗ Nhĩ thỉnh an Đại Hãn! Đại Hãn vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”. Nói xong thì cung kính tiến hành đại lễ ba quỳ chín khấu.
Làm lễ xong xuôi, hắn mới nâng mí mắt lên, không khỏi liền sửng sốt. Chắc là bởi vì không nghĩ tới ngồi bên cạnh Hoàng Thái Cực còn có thêm người khác, và tôi cũng đã được hưởng ké đại lễ mới vừa rồi của hắn.
Tôi mím môi khẽ cười, Hoàng Thái Cực tiến lên: “Thập ngũ! Giỏi lắm!”. Đoạn vòng tay lại, hai anh em làm lễ ôm nhau*.
*Nguyên văn là lễ Bảo kiến: một nghi lễ sang trọng thời nhà Thanh (Trung Quốc) dành cho các Hoàng tử và đại công thần khi đến thăm Hoàng đế. Dịch ra tiếng Việt là: ôm eo, gặp mặt.
Đa Đạc đang nghiêng người ôm lấy Hoàng Thái Cực, ánh mắt bỗng híp lại, đôi mắt hẹp dài bắn ra tia sắc bén, lạnh lẽo. Tôi khẽ rùng mình, biết rõ cậu ta hẳn là đã nhận ra tôi là ai, bèn không sợ hãi mỉm cười, bóng ma tâm lý đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã tan thành mây khói.
Hiện tại, Hoàng Thái Cực đang ở bên cạnh, sao tôi lại phải sợ?
Đa Đạc à, tôi chính là con cá sa lưới của cậu, nhưng đáng tiếc đã không còn nằm trên thớt của cậu nữa, dù cậu có chán nản và căm ghét đến giậm chân thì có thể làm gì tôi đây?
Nghĩ đến đây, bất giác trong lòng mừng rỡ, tôi thật giống như một tên bỉ ổi mượn oai hùm, trông thấy ánh mắt hung ác của Đa Đạc, ngược lại càng cười tươi với cậu ta, khẽ hất hàm, ra sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ.