“Ta biết, ta biết…”. Chàng dường như không thể hiểu được tôi đang nói những gì, nhưng vì để dỗ dành nỗi đau lòng của tôi, chàng mạnh mẽ nói, “Tóm lại, ta đồng ý rồi, nàng trở lại truyền lời với nhà Tế Nhĩ Cáp Lãng, chờ Đa La Phúc tấn đến Thịnh Kinh rồi, ta sẽ để cô ta với Tế Nhĩ Cáp Lãng trở thành vợ chồng”.
“Hoàng Thái Cực!”. Tôi vừa tức vừa sốt ruột, từ trên giường nhảy dựng lên, nước mắt đã sớm không còn, thay vào đó là sự đau đớn như dao cứa.
Nói không nên lời, vẫn không đủ can đảm hỏi ra miệng sao? Nhưng… nếu không hỏi thì làm sao biết được đáp án?
Tôi há miệng cứng họng, ngẫm nghĩ nên dùng từ thế nào, dùng hết khả năng giả vờ bình tĩnh nhất có thể để nói ra chuyện của Tô Thái.
“Xem nàng kìa! Kìm nén đến mức mặt mày đỏ bừng rồi! Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi mà đã khiến nàng trở nên thế này sao?”. Hoàng Thái Cực nhìn tôi tràn đầy ý cười, thấy tôi cứng đờ nửa quỳ trên ghế mềm như một tấm gỗ, bèn vội vàng kéo tôi dậy, “Không được quỳ, coi chừng đầu gối bị thương”. Nghiêng đầu nhìn tôi, bỗng nhiên chàng bất đắc dĩ thở dài, “Nàng ấy…”.
Chàng kéo dài giọng, xoay người đi đến bên cạnh bàn làm việc, trong đống tấu chương lục lọi một hồi, cuối cùng rút ra một quyển trục bằng lụa đưa cho tôi: “Ta biết nàng muốn nói gì, tâm tư của nàng đều được viết hết ra đây rồi này”.
Tôi lau nước mắt, hoang mang liếc nhìn chàng, thấy ánh mắt chàng dịu dàng, không giống đang đùa cợt, vì thế bèn đưa tay ra nhận lấy.
Quyển trục chậm rãi được mở ra.
Một trận run rẩy kịch liệt, sẩy tay đánh rơi quyển trục. Hoàng Thái Cực thuận tay hứng lấy, không để ý cuộn nó lại rồi bỏ lên bàn: “Sổ xếp cùng với cuộn tranh vẽ này của Đa Nhĩ Cổn đã đến tay ta vào tháng trước rồi”.
Tôi chỉ thấy lòng mình chùn xuống, mờ mịt chẳng biết làm sao.
“Cô gái ngốc!”. Chàng khẽ cười, “Lại đang ngớ ngẩn nữa rồi, đừng nói là giống nhau bảy phần, dù cô ta có mượn cơ thể của Đông Ca để sống lại, thì người ta để ý vẫn chỉ là nàng… dù cô ta có đẹp, cũng chẳng phải là nàng!”.
Nước mắt lã chã rơi, tôi cúi đầu gọi: “Hoàng Thái Cực…”. Vừa xúc động, vừa vui sướиɠ nhào vào lòng chàng.
“Thì ra nàng để ý chuyện này đến thế, ta vốn dự tính cuối năm này, chờ chuyện Sát Cáp Nhĩ xong xuôi rồi mới thuận tiện… hôm nay thấy nàng như thế, nên dứt khoát nói rõ với nàng. Ta đã giúp Thù Lan và Ô Bố Lý tìm người tốt, đến khi đó sẽ trực tiếp để bọn họ rời cung…”.
“Chàng… lời của chàng có ý gì?”. Tôi cảm thấy như đang nghe chuyện cổ tích, tôi không hiểu sai chứ? Chàng muốn tặng Thù Lan và Ô Bố Lý cho người khác ư? Đây… đây…
“Nàng đừng lo lắng, mọi chuyện có ta đây!”.
“Hoàng Thái Cực!”. Tôi sợ hãi mở miệng, “Bọn họ là vợ cưới hỏi đàng hoàng của chàng! Chàng… đường đường là Hãn vương có lý nào lại đem vợ mình tặng cho người khác? Huống hồ, hai người họ còn từng sinh con cho chàng…”.
Chàng sờ đầu tôi, không để ý nói: “Vậy thì sao?”.
Kinh ngạc.
Tôi tự đánh giá mình chẳng phải một người rộng lượng, nhưng… nhưng mà…
“Cô gái ngốc, xoắn cả lên vì chuyện này làm gì? Không phải ta đã nói rồi sao, mọi chuyện có ta đây, nàng không cần lo nghĩ nhiều, ta nói với nàng chuyện này, chính là vì sợ nàng sẽ vì mấy người tép riu như “Tô Thái” mà khiến lòng rầu rĩ. Ôi, đừng nhíu mày! Ta không thể cho bọn họ tình yêu, trong lòng ta chỉ có mình nàng thôi. Lẽ nào nàng không nghĩ rằng để bọn họ tái giá với người khác không tốt hơn so với việc phòng không gối chiếc quẩn quanh trong Hậu cung này sao?”.