“Gần đây không có ra khỏi cung đến nhà Tế Nhĩ Cáp Lãng à?”. Hoàng Thái Cực ngăn đầy tớ, cầm lấy cây quạt ở trên bàn mà tôi hay dùng, chậm rãi quạt cho tôi.
Tôi càng nhíu chặt mày: “Hôm qua mới đi…”.
Còn nhớ vào Tết, Tế Nhĩ Cáp Lãng vẫn theo lệ cũ đến chúc tết Hoàng Thái Cực, lúc ấy tôi nghe tin gã đến, bèn cố ý đi Trung cung góp vui. Cũng xem như gã là một người rất thông minh, lúc nhìn thấy tôi có lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hô to gọi nhỏ tên tôi ngay tại đó, vẫn bình tĩnh và tự nhiên hành lễ với tôi.
Về sau Hoàng Thái Cực đến các phủ Bối lặc bái mừng năm mới, nhưng chỉ khi đến nhà gã tôi mới đi cùng chàng. Hoàng Thái Cực không nói nhiều về thân phận của tôi, Tế Nhĩ Cáp Lãng cũng thành một người khôn giả vờ khờ khạo. Trong lòng tôi vẫn nhớ đến ân tình mà hai vợ chồng gã dành cho mình, thế nhưng đã hơn hai năm không gặp, không ngờ Ô Tháp Na bệnh tật triền miên, không ngồi dậy nổi.
Bệnh tình của Ô Tháp Na ra Tết cũng không có chuyển biến tốt, Hoàng Thái Cực nể mặt tôi, đặc biệt phái ngự y thỉnh thoảng lại đến phủ khám bệnh. Nhưng ngày qua ngày, sức khoẻ Ô Tháp Na càng tồi tệ hơn.
“Cáp Nhật Châu Lạp, tôi cầu xin cô một chuyện”. Khuôn mặt Ô Tháp Na chìm trong bóng râm u ám, giọng nói khàn khàn mà trống rỗng.
“Chuyện gì vậy?”.
“Nghe nói em gái Tô Thái của tôi xin hàng rồi?”.
“Phải”.
“Vậy… tôi cầu xin cô…”. Đột nhiên cô nàng ngọ ngoạy ngồi lên khỏi giường, tôi hãy còn đang sửng sốt, chống người cúi sát về phía đầu giường, “Xin cô, khẩn cầu với Đại Hãn, gả… Tô Thái cho Bối lặc gia nhà tôi!”.
Xin cô… gả Tô Thái… cho Bối lặc gia nhà tôi…
“Đại Phúc tấn của Tế Nhĩ Cáp Lãng vẫn không khoẻ lên sao?”. Câu hỏi đầy thản nhiên của Hoàng Thái Cực cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi mờ mịt quay đầu, tất cả những gì hiện ra trong đầu đều là bóng dáng gầy gò nằm mọp của Ô Tháp Na.
Gả Tô Thái cho Tế Nhĩ Cáp Lãng!
Chỉ có bản thân biết mình sắp gặp hạn lớn, mới có thể nhẫn nhịn đau đớn đi cầu xin!
Hy vọng em gái có thể thay thế mình, tiếp diễn hạnh phúc… bầu bạn cạnh người đàn ông mình yêu được dài lâu.
Sao có thể ngốc như thế? Tôi kinh ngạc suy nghĩ, yêu sâu sắc một người có thể tuỳ tiện thay thế ư? Dù cho có tương tự nhau thì thế nào? Cô nàng chẳng hề hỏi Tế Nhĩ Cáp Lãng có đồng ý hay không mà đã tình nguyện đưa ra quyết định đó rồi.
“Du Nhiên!”. Hoàng Thái Cực căng thẳng gọi, chốc lát đã ném cây quạt nhào về trước, bưng mặt tôi lên, “Sao khóc mất rồi?”. Chàng lo lắng quan sát tôi, trong mắt đầy vẻ lo âu tự trách, “Nhớ nhà sao? Không… nàng đừng… đừng vứt bỏ ta!”. Chàng chần chừ nói hết câu thì thầm ấy, vẻ mặt trở nên kích động chỉ trong nháy mắt.
“Không… không phải đâu”. Tôi khóc nức nở.
Thật ra kẻ ngốc đâu phải chỉ có mỗi Ô Tháp Na, tôi cũng vậy thôi…
“Hôm qua Ô Tháp Na cầu xin em, muốn để Tế Nhĩ Cáp Lãng cưới Đa La Phúc tấn của Lâm Đan… chỉ sợ là cô ấy không thể qua nổi tháng này”. Nước mắt tôi càng lúc càng chảy ra dữ dội, không thể nào kìm được.
Hoàng Thái Cực hoảng hết cả lên, vừa lấy khăn lau nước mắt cho tôi, vừa đáp lung tung: “Thế thì ta đồng ý là được rồi, Đa La Phúc tấn vốn là em gái của cô ấy, để Tế Nhĩ Cáp Lãng cưới cũng hợp tình hợp lý…”.
“Không…”. Tôi nghẹn ngào, cố nén nước mắt, nhìn chòng chọc vào chàng, có chút đau lòng, lại có chút chán nản, “Chàng chưa trông thấy Tô Thái cho nên mới dễ dàng đồng ý… Tô Thái cô ấy, diện mạo… của cô ấy… “ Tôi cắn môi, đến mức trên môi đã in hằn dấu răng.