Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 74

“Ta đã cho phép rồi”. Chàng cúi đầu cười, “Lệnh cho đệ ấy cùng với Nhạc Thác, Hào Cách và Tát Cáp Liêm, bốn người lãnh một vạn binh tiến về Sát Cáp Nhĩ, chiêu hàng con trai của Lâm Đan là Ngạch Nhĩ Khắc Khổng Quả Nhĩ Ngạch Triết…”.

Đa Nhĩ Cổn… tự đề cử mình đến Sát Cáp Nhĩ chiêu hàng Ngạch Triết…

Tôi không dám nghĩ nhiều, thà rằng tôi tin chuyện này không liên quan đến mình, đây là do Đa Nhĩ Cổn vì lập công nên dũng cảm tự đề cử bản thân, chỉ… đơn giản như thế thôi!

Bởi vì chuyến này đám Đa Nhĩ Cổn cần phải đi ngang biên giới Tuyên Phủ và Đại Đồng, Hoàng Thái Cực phỏng đoán phía Đại Minh sẽ sai binh Ninh Cẩm đến chi viện trước, vì thế đã phái Đa Đạc dẫn binh tiến vào Ninh Cẩm cản trở. Không bao lâu, Đa Đạc báo rằng đại quân đã tiêu diệt được năm trăm binh của nhà Minh tại phía ngoài thành Cẩm Châu và Tùng Sơn, gϊếŧ được Phó tướng Lưu Ứng Tuyển của Đại Minh.

Cuối tháng ba, quân Tây chinh của Đa Nhĩ Cổn cũng truyền tin báo về Thịnh Kinh, nói rằng đại quân đã đến Tây Lạt Châu Nhĩ Cách, tìm được Nang Nang Phúc tấn của Sát Cáp Nhĩ, Nang Nang Phúc tấn dẫn một ngàn năm trăm hộ dưới trướng mình tỏ vẻ nguyện ý nương tựa Đại Kim.

Không lâu sau lại có tin truyền đến, từ chỗ Nang Nang Phúc tấn đã biết được hai mẹ con Đa La Phúc tấn và Ngạch Triết đang ở Thác Lý Đồ, đang muốn đi tìm, lại sợ Ngạch Triết không muốn hàng, thế là tấu xin phái em trai của Đa La Phúc tấn và con trai của Đức Nhĩ Cách Lạc là Tam đẳng Phó tướng Nam Chử đến Thác Lý Đồ khuyên hàng.

Hoàng Thái Cực lập tức phê chuẩn.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai mươi tháng tư, đại quân qua sông Hoàng Hà, đến Thác Lý Đồ. Dưới sự khuyên bảo của Nam Chử, mẹ con Tô Thái đã nhanh chóng tỏ vẻ đồng ý đầu hàng Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực nhìn tấu sớ của đám người Đa Nhĩ Cổn truyền về, cũng không tỏ vẻ mừng rỡ, dường như tất cả đều đã nằm trong tính toán của chàng.

Sự thật quả thực là vậy, dù không có công sức của Nam Chử, với tình cảnh hiện giờ của mẹ con Tô Thái mà nói, sớm đã chẳng còn con đường nào khác.

Từ sau khi Lâm Đan tạ thế, Ngạc Nhĩ Đa Tư, một du mục tại khúc Hà Sáo đã nhanh chân đến đây trước, lấy cớ là hậu duệ của Đạt Duyên Hãn để gây áp lực với Ngạch Triết. Ngạch Triết không có sức chống lại, chỉ có thể đưa ra điều kiện làm giao kèo với đối phương, để đối phương tuỳ ý cướp lấy cư dân và gia súc. Vào lúc bốn người Đa Nhĩ Cổn, Hào Cách, Nhạc Thác và Tát Cáp Liêm dẫn quân đến chiêu hàng Ngạch Triết, dưới tình thế áp sát của đại binh nhà Kim, bấy giờ, Ngạc Nhĩ Đa Tư mới bị ép phải giao ra bộ chúng cùng tài sản của Sát Cáp Nhĩ vừa mới cướp.

Hàng hay không hàng, đã không còn là điều mà mẹ con Tô thái yếu ớt có thể chọn.

Điều mà tôi lo không phải Ngạch Triết có hàng hay không, mà là… Tô Thái!

Với tính nết thích theo đuổi người đẹp của Đa Nhĩ Cổn, không có khả năng không để ý dung mạo của Tô Thái, huống hồ đó là một người có khuôn mặt giống y đúc đệ nhất mỹ nữ tộc Nữ Chân.

“Đang nghĩ gì thế?”. Giọng nói nhẹ nhàng đánh vỡ sự trầm tư của tôi, tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Gần đây tiết trời oi bức, tôi có chút lười biếng: “Không, không nghĩ gì cả, chỉ thấy khó chịu”. Nghĩ ngợi mãi vẫn không thể mở miệng, cuối cùng đành vùi chuyện của Tô Thái tận sâu trong lòng, một mình buồn bã.