Tôi không có lòng đi đoán chuyện mai sau, đó nhất định lại là một trận tranh giành ngôi vị đầy kinh thiên động địa, Đa Nhĩ Cổn nhϊếp chính, con rối Thuận Trị, Hào Cách…
Thôi vậy, biết nhiều với tôi mà nói không phải là một chuyện tốt, hiện tại tôi không muốn nghĩ đến những chuyện của rất lâu về sau. Hoàng Thái Cực là nơi nắm giữ tình cảm tôi, giam giữ linh hồn tôi, trong lòng tôi chỉ ôm một niềm tin như thế, nếu chàng còn, tôi còn, nếu chàng mất, đương nhiên tôi sẽ đi theo chàng… về việc tranh giành ngôi thừa kế đó, đã là việc của người khác, không liên quan gì đến tôi.
Mấy năm không ở trong cung, mọi thứ đã sớm thành cảnh còn người mất, không chỉ Lan Khoát Nhĩ đã được gả đi, ngay cả Cách Phật Hạ vào năm trước cũng đã được gả cho Ban Đệ Đài Cát của Ngao Nhĩ Hán bộ ở Mông Cổ. Hoàn toàn trở thành cảnh còn người mất, hiện tại trong Hậu cung vẫn còn bảy người Cách cách. Trong số đó đã có sáu người do Triết Triết và Bố Mộc Bố Thái sinh ra, chỉ có Lục Cách cách, vẫn chưa đến một tuổi, mẻ đẻ là Đông cung Phúc tấn Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Thù Lan.
Trát Lỗ Đặc Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, Đông cung Phúc tấn… tôi có chút chua xót nghĩ, nếu như, trời cao sắp đặt, để người phụ nữ đó thật sự là đứa con được tôi sinh ra trong kiếp trước thì tốt biết bao.
Tôi muốn có một đứa con gái!
Muốn bản thân mình có con gái, một đứa bé thật sự thuộc về tôi và Hoàng Thái Cực!
Tháng hai năm Thiên Thông thứ chín, Hoàng Thái Cực mở rộng từ hai kỳ Mông Cổ thành tám kỳ Mông Cổ, màu cờ cùng với kiểu dáng tương tự như bát kỳ của Nữ Chân, ước chừng có khoảng một trăm hai mươi chín Ngưu Lục, hơn hai vạn năm nghìn người.
Quân kỳ cũng giống như quân kỳ của người Hán, binh quyền trực tiếp nằm trong tay Hoàng Thái Cực, mỗi kỳ đều có một Đô thống, dưới có Phó Đô thống, hai Tham lĩnh.
Lúc đó trên triều có người góp ý yêu cầu đánh Minh, nhưng Hoàng Thái Cực cho rằng cần phải đợi thời cơ đến, hiện tại Sát Cáp Nhĩ mới quy thuận, lòng người chưa yên, thành quách chưa sửa, nếu như tuỳ ý xuất quân sẽ khó thành nên nghiệp lớn. Ra chỉ dụ trả lời với đám Cao Hồng Trung, Bảo Thừa Tiên, Ninh Hoàn Ngã, Phạm Văn Trình cần cân nhắc nghị định.
Hoàng Thái Cực rất trọng dụng Hán thần, không hề có chút lòng kỳ thị. Chàng dùng hành động của một quân vương để làm gương, khiến cho địa vị của người Hán ở Đại Kim không còn bị áp bức và sỉ nhục nghiêm trọng như trước.
Mãn Hán một nhà… nhớ đến năm xưa cầm bút viết ra bốn chữ này, hiện giờ xem ra, lại hết sức nặng nề và uy nghiêm. Hoàng Thái Cực xem trọng Hán thần có tài, đối đãi tốt với người Hán, tôi ngoài vui mừng ra cũng không phải không tỏ vẻ gì.
Hôm đó sau khi tan triều, chàng lập tức vọt đến phòng tôi, khi chàng vừa vào cửa tôi liền căn dặn Ô Ương pha trà mới.
“Hôm nay có gì đặc biệt không?”. Quan sát sắc mặt ấy, tôi thoáng cảm nhận ra chàng có lời muốn nói.
Chàng mỉm cười đặt tách trà xuống, tiện tay kéo tôi vào lòng, miệng kề sát vành tai tôi nói nhỏ: “Mới vừa nãy ở trên triều, Thập tứ đệ tự đề cử bản thân mình dẫn binh xâm nhập Sát Cáp Nhĩ, thu phục Lâm Đan bộ còn sót lại…”.
Tôi thấy tai mình ngứa ngáy, vẫn chưa hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong mấy lời chàng nói, qua một lúc, bỗng nhiên chàng phì cười, lúc này tôi mới giật mình sửng sốt.