Thân phận đã đổi khác, nên đối mặt với mọi vấn đề cũng sẽ khác. Trong quá khứ dù tôi có thể tuỳ ý ngang ngược ở phủ Bối lặc, được độc sủng thì đó cũng chỉ là một việc ghen tuôn cỏn con mà thôi. Nhưng hiện giờ chàng là vua một nước, một khi thế lực bên họ ngoại của hoàng thân quốc thích tiến vào, hậu cung có sự thay đổi nhỏ thì sẽ không còn là sự tranh đoạt đơn giản của đám Phúc tấn trong cung.
Tôi không tin một người thông minh như chàng lại không hiểu được những liên luỵ hệ trọng ở đó.
Không phải chàng không hiểu, chỉ là chàng không muốn hiểu mà thôi. Chàng đang khiến bản thân trở nên hẹp hòi, bốc đồng lừa gạt chính mình, vọng tưởng vứt đi thân phận đế vương cao quý, chỉ đơn thuần yêu tôi như cách một người đàn ông đối xử với người phụ nữ của mình.
Điều này sao có thể?
Sau lưng trầm mặc một lúc lâu, hơi thở của Hoàng Thái Cực lượn vòng trên đỉnh đầu tôi, dần dần, hơi thở yếu ớt ấy trở nên dồn dập và nặng nề. Tôi không lên tiếng, chỉ yên lặng tựa đầu vào ngực chàng.
Bễ nghễ nhìn ngắm thiên hạ, thiên hạ này cuối cùng cũng thuộc về chàng, thế nhưng có được điều này ắt sẽ mất đi điều khác, vào năm đó khi tôi hỏi chàng “Giang sơn và mỹ nhân, bên nào khinh, bên nào trọng?”., tôi đã sớm biết rõ rồi.
Chàng không thể không hiểu được…
“Du Nhiên, nàng còn đang trách ta sao?”. Âm thanh chàng đứt quãng như gió rét từng cơn.
Có trách không? Có trách chàng không?
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn chiếc cằm cương nghị của chàng, khuôn mặt này đã từng vô số lần hiện ra trong mộng của tôi. Tôi đã từng vì sinh ly tử biệt với người mà vọng kiếm đến lòng lạnh như tro, cũng đã từng vì người đang ở gần ngay trước mặt nhưng lại như xa tận chân trời mà khóc đến ruột gan xé nát… Hiện tại, chàng đang ở ngay trước mặt tôi, chỉ cần vươn tay ra đã có thể chạm vào.
Không hề là ảo ảnh, hư vô.
“Không! Sau này em sẽ không bao giờ trách chàng nữa, trước kia là do em quá buông thả và ích kỷ, sau này… em sẽ chỉ yêu chàng mà thôi!”. Tôi dịu dàng cười, vứt bỏ những ý nghĩ rối rắm, trong lòng yên tĩnh như mặt hồ trong vắt, “Em đến nơi đây, là để yêu chàng. Em trở lại nơi đây, là vì để thêm yêu chàng!”. Tôi xoay người, mở rộng hai tay ra sức ôm lấy chàng, lớn tiếng nói, “Em yêu chàng! Hoàng Thái Cực!”.
Là vua một nước, thế nhưng con nối dõi của Hoàng Thái Cực không tính là nhiều, ngoài Đại A ca Hào Cách ra, mấy năm nay Tiểu Phúc tấn Nhan Trát thị cũng đã sinh được Tứ A ca Diệp Bố Thư, còn có Phúc tấn Diệp Hách Na Lạp Ô Bố Lí cũng sinh được Ngũ A ca Thạc Tắc. Mà hai đứa bé ấy cũng chỉ mới sáu bảy tuổi, mà Hào Cách lúc này đã sắp hai mươi lăm tuổi, công trạng hiển hách, vừa nhìn liền biết đã vượt xa đám anh em của mình.
Về phía triều chính, Hoàng Thái Cực đã bước qua tuổi tứ tuần, mặc dù Hoàng Thái Cực chưa nói rõ việc chọn trữ quân, nhưng cơ hồ ai nấy cũng đều không hẹn mà đưa ánh mắt vào Hào Cách. Vị Đại A ca này từ nhỏ đã rèn luyện, trải qua bao gian khổ trong quân doanh, hiện nay đang nắm giữ Tương Hoàng kỳ, rất được Hãn A mã coi trọng. Bất kể là công trạng hay chiến tích, trong đám con cháu cùng lứa, y là người hội tụ đủ phẩm chất nhất, được xem là nơi mà mọi người cùng hướng đến.
Thế nhưng, tôi biết tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là đang làm không công cho người khác, trong lịch sử, người sau cùng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước của Hoàng Thái Cực chính là hoàng đế Thuận Trị, mẹ ruột của người đó là Bố Mộc Bố Thái, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu trong tương lai.