Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Quyển 3 - Chương 71

Sủng ái của chàng… tôi thầm cúi đầu thở dài. Thôi vậy, thật ra chàng đối xử với tôi như thế, trong lòng tôi vô cùng vui mừng.

Vui sướиɠ nhiều hơn lo âu!

“Thì ra chàng chuyển thư phòng tới đây à”. Đứng trên lầu ba của Tường Phượng, tôi dựa vào lan can nhìn, cả một toà hoàng cung Đại Kim, thậm chí cả thành Thịnh Kinh cũng đều lọt vào trong tầm mắt.

Theo như lối kiến trúc của người Mãn, thì nền móng nơi ở phải cao hơn sân trước một chút, do đó, nền móng của bảy căn nhà lớn nhỏ trong Hậu cung tập trung ở lầu Tường Phượng cần phải khác so với mấy nơi khác trong hậu cung, kể cả điện Kim Loan để xử lý triều chính cũng thấp hơn nơi đây gần bốn thước. Dưới độ cao như thế, lầu Tường Phượng lại mọc lên ba tầng, trở thành một toà kiến trúc sừng sững, cao nhất Thịnh Kinh.

“Cẩn thận gió lớn…”.

Tôi liếʍ môi, gió lạnh tạt qua mặt tôi, có chút thấu xương: “Thấy nhiều phòng quá!”. Tôi cảm khái thở dài, đưa tay chỉ, “Đó kìa… a, còn cái này nữa, lúc em rời đi vẫn chưa có nó”.

Cánh tay đang ôm eo tôi thoáng run lên, sau đó lại dùng sức ôm chặt.

“Hoàng Thái Cực, chàng nợ em một lời giải thích”.

Chàng không lên tiếng, hô hấp dần trở nên dồn dập.

Tôi hơi híp mắt lại: “Ta nghe…”.

“Nàng khoan hãy tức giận”.

“Ừ”.

“Trước khi nàng rời đi, có dặn ta nhất định phải sống tốt, ta xem như… đó là lời hứa mà nàng dành cho ta. Mặc kệ người khác có tin hay không, ta vẫn vững tin rằng nàng nhất định sẽ trở về, trở lại bên cạnh ta, đây cũng là động lực duy nhất để ta tiếp tục sống. Vì thế, ta triệu tập Tát mãn khắp cả nước, nghĩ đủ mọi cách, tốn hết tâm sức bốn năm trời, cuối cùng… cuối cùng bọn họ nói với ta, tuy có thể gọi hồn trở về, nhưng cần phải có một cơ thể thích hợp…”.

Sau đó chàng không nói tiếp nữa, tôi đã biết rõ, nhịn không được buồn bã rơi nước mắt, đau lòng khôn xiết. Tôi xoay người lại ôm lấy chàng.

“Có phải, ta rất ngốc không? Dù biết rõ… biết rõ lời của thầy cúng gọi hồn chẳng đáng tin, biết rõ đó chẳng qua là lừa mình dối người, chẳng qua là uống rượu độc giải khát*, biết rõ từng năm trôi qua, cơ hội ngày càng xa vời…”.

*Chỉ lo cái trước mắt mà chẳng để ý đến hậu hoạn về sau.

“Không! Chàng không ngốc! Chàng là Thông Minh Hãn, việc chàng làm không có gì là không sáng suốt!”.

Chàng bật cười ra tiếng.

Tôi tiếp tục vùi vào trong lòng chàng, thuận thế lau đi nước mắt bên khoé: “Cảm ơn chàng, Hoàng Thái Cực”.

Chàng vuốt ve tóc tôi: “Trông thấy Thù Lan làm nàng không thoải mái, phải không?”.

Tôi dừng động tác, không lên tiếng trả lời.

Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, thở dài: “Yên tâm, mọi chuyện đã có ta! Ta nói rồi, nàng chính là người vợ duy nhất của ta, uất ức mà nàng chịu, ta đều sẽ bù đắp hết cho nàng”.

Tôi bỗng kinh hãi, trong lòng chợt lướt qua một dự cảm xấu: “Đừng… Hoàng Thái Cực, chàng đừng giúp em gây thêm phiền toái nữa, vừa nãy…”.

“Vừa rồi thế nào? Vì sao nàng lại kiêng kỵ bọn họ? Có gì sai khi nói rằng trong mắt ta chỉ có mình nàng? Trước kia như vậy, sau này ta cũng sẽ như thế, lòng ta đối với nàng lẽ nào nàng vẫn chưa hiểu sao?”.

“Em hiểu cả”. Không đành lòng đánh vỡ đi bầu không khí ấm áp, tốt đẹp, nhưng đành phải đối mặt với sự thật, tàn nhẫn vạch trần lớp băng gạc che mờ đôi mắt chàng, “Nhưng hiện tại chàng là Đại Hãn, không còn là Tứ Bối lặc nữa. Bối lặc gia muốn sủng Phúc tấn nào, đó là việc nhà, nhưng Đại Hãn muốn sủng Phúc tấn nào, đó lại là việc nước”.